Phần 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bé con, sao em lại ở đây. Chẳng phải em đang ở nhà với cậu học trò của anh à.

Cậu cứ ngập ngùng nói như đang che dấu điều gì đó. Cậu đi tìm anh và cậu đã thấy khung cảnh đó ở trước quán, cậu thấy anh ngồi chung bàn với một người khác mà không phải cậu, và cậu còn thấy anh cười với người đó nữa, tim cậu lúc đó dường như thắt lại nên cậu chỉ đằng vào quán coi như là sự tình cờ.

-Cậu....cậu ấy có việc nên đi rồi. Nên em đi hóng gió thôi, mà sao anh lại ở đây. Trùng hợp thật đó, chúng ta cùng gặp nhau ở đây ha...

-Thôi, để anh dắt em về. Anh đến đây chỉ để gặp một người bạn thôi mà. Tối muộn đừng uống cà phê như vậy nữa, không tốt cho sức khoẻ đâu, về nhà anh hầm canh gà cho em.

*Sao anh không nói thẳng ra là người anh gặp là nữ chứ, anh đang che dấu em điều gì vậy, Yoongi*

-Jimin, Jimin, em có chỗ nào không khoẻ à. Hay là anh bồng em nha.

-Không sao đâu, em ổn mà. Chỉ là em hơi mệt thôi.

Hai người dắt tay nhau về nhà. Tuy nhiên hôm nay giữa hai người có gì đó khác lạ và có chút ngột ngạt. Đến nhà, Williams đã ở nhà từ lúc nào, cậu còn chuẩn bị nhiều món ngon đón Jimin về.

-Học trưởng, anh về rồi. Anh đi làm em lo chết đi được. Giáo sư, giáo sư cũng về. Hai người vào nếm thử món em mới làm thử nha, mới làm nên còn nóng lắm.

Mắt Jimin sáng lên khi nhìn thấy nguyên bàn đồ ăn ngon lành trước mặt.

-Toàn món anh thích, em quả đúng là người hiểu anh nhất mà.

-Học trưởng, anh qua ngồi kế em nè. Em sẽ phục vụ tận tình cho anh.

Jimin vì quá u mê nguyên bàn đồ ăn nên đã quên mất Yoongi. Anh chỉ đứng đó nhìn Jimin của mình bị kéo đi. Cậu bị kéo ngồi xuống ghế, mùi hương đồ ăn cứ quyến rũ cậu. Williams thấy thế liền gấp cho anh một miếng sườn, vị ngọt và ngon từ từ lan toả trong miệng cậu.

-Tài nghệ của em đỉnh quá nha, nếu có cơ hội lần nữa thì anh muốn nếm thử món em nấu một lần nữa.

-Thời gian còn dài, sau này em sẽ nấu cho anh ăn nhiều lần nữa mà.

Yoongi bước tới bàn, nếm thử một miếng rồi nói.

-Món này có vẻ hơi mặn quá, nếu như ăn quá nhiều thì không tốt cho sức khoẻ đâu.

Jimin bỉu môi vừa ngậm cục sườn trong miệng vừa nói.

-Đúng là đồ Yoongi xấu tính, đồ ăn ngon vậy mà chê. Hứ, tui sẽ ăn hết cho anh nhịn đói luôn.

*Ăn nhiều lên mèo nhỏ, ăn nhiều thì mới lớn được chứ rồi mới có thể gả cho anh chứ* Yoongi cứ ngồi trên bàn ngắm Jimin ăn say đắm. Bỗng nhiên anh chồm lại phía Jimin. Mắt chạm mắt, khoảng cách giữa hai người chỉ cần một chút nữa là môi sẽ chạm môi. Anh chỉ lau nhẹ đồ ăn thừa trên mặt cậu rồi nói nhỏ với cậu

- Em định quyến rũ anh hả, mèo nhỏ. Mỡ dâng đến miệng mèo rồi thì không rút lại được đâu.

Jimin nghe thấy những lời này liền đỏ mặt, cậu cúi mặt thồn đồ ăn vào miệng để Yoongi không nhìn thấy khuôn mặt của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net