Phần 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngoài cửa, Williams quay trở về. Khuôn mặt vô cảm của cậu làm cho Jimin ngồi trong nhà cũng có cảm giác lạnh sống lưng. Jimin quay sang thì thấy học đệ đang nhìn chằm chằm cậu.

-Tối qua em ở đâu vậy, em làm anh lo chết đó. Em ăn gì chưa để anh làm đồ ăn cho em ăn. Will... Williams.....

Cậu ta cứ nhìn chằm chằm Jimin mặc cho Jimin lay tay cậu rồi quơ quơ tay trước mặt cậu. Jimin đưa mặt gần với cậu hơn, cậu hun nhẹ lên trán cậu rồi nói.

-Em nhìn anh đủ rồi đó, em có đói không anh vào làm đồ ăn cho em, học đệ.

Williams bất ngờ nhìn cậu, khuôn mặt đỏ hửng lên rồi xoa xoa trán.

-Nè anh biết tôi là ai không hả, tại sao anh lại làm hành động không đúng chuẩn mực đó với tôi hả, tôi có thể lấy mạng bất cứ lúc nào đó.

Jimin nhìn cậu rồi bật cười.

-Nè, em đọc kịch bản phim nào mà nghe thú vị quá vậy, sau nay em có thể theo nghề làm diễn viên nổi tiếng đó. Diễn xuất của em làm anh bất ngờ đó.

Yoongi từ trên lầu bước xuống, rồi nhìn Williams

-Em định làm ồn ào ở tôi đó hả. Tối qua tôi tưởng em đi luôn rồi bây giờ quay lại làm gì hả.

Williams quay qua Yoongi rồi hét lên.

-Anh là ai mà dám mắng tôi hả, tôi
...

-Nên nhớ tôi là giáo sư của em, đừng có ăn nói hàm hồ nữa, lo mà tập trung vào việc học của em đi.

Jimin nhanh chóng xuống ghế rồi kéo tay Williams đi chỗ khác để hoà giải.

-Nay trời đẹp thế mà không đi dạo ăn kem thích lắm, anh dẫn em đi chơi nha nha. Yoongi à, em đi chơi chút rồi lát em mua đồ ăn cho anh nha, ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ đó.

-Nè, nè anh bỏ tay tôi ra, để tôi phải xử tên kia. Hắn ta dám bôi dọ tôi kìa.

-Ay da, đừng có nhiều lời nữa, anh dẫn em đi để giải sầu nhó.

Thế là hai người đi dạo quanh thành phố, dắt tay nhau trên nhiều chỗ đẹp của thành phố. Bỗng nhiên Williams dừng lại rồi nói.

- Tôi ước gì có thể lạc quan như anh, tôi không có kí ức nào về gia đình và tuổi thơ của tôi, tôi chỉ có mẹ tôi là người thân của tôi thôi. Mà ở bên anh tôi có cảm giác rất thân thuộc, giống như tôi đã thích anh vậy.

-Ay da, hôm nay em kì lạ thật đó, toàn nói những điều làm anh bất ngờ đó. Em vẫn là học đệ của anh mà, anh vẫn coi em như là người em trai anh yêu quí nhất.

Williams thấy nụ cười của Jimin thì ngại ngùng quay sang chỗ khác.

-Tôi không muốn làm em trai của anh đâu, tôi vs anh có quan hệ máu mủ gì đâu chứ.

-Em vẫn như trước, em trai nhỏ ạ.

-Nè, tôi đã 20 tuổi rồi đấy, đừng xem tôi như con nít, được chứ.

-Anh dẫn em về nhà nhá. Em còn phải xin lỗi Yoongi đấy, hôm nay anh ấy rất giận em đó.

Jimin đánh nhẹ vào vai Williams rồi chạy đi mất.

-Nè, anh chờ tôi với, mèo chân ngắn như anh làm gì mà chạy nhanh vậy hả!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net