Phần 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đàn ông ngang tài ngang sức, không ai chịu nhường ai. W đánh một cú mạnh vào đầu làm anh bị thương nặng rồi chảy máu. Anh chỉ lau nhẹ rồi nói.

- Cậu chỉ có như vậy thôi hả. Tôi nhắc cho cậu nhớ, cậu đã từng yêu quý Jimin như thế nào mà bây giờ cậu lại làm vậy hả.

- Tôi không biết anh đang nói gì nhưng hiện tại tôi chỉ làm theo mệnh lệnh của cấp trên của tôi thôi. Mẹ tôi rất cần tôi anh hiểu không.

- Cậu đúng là tên tồi. Cậu đã dành tình yêu thương cho người mình thích rồi bây giờ lại đạp đổ nó. Nực cười, cậu thay đổi thiệt rồi, cậu không còn là học trò của tôi nữa.

W dừng tay, cậu dừng như nhớ lại điều khi đó. Trời bắt đầu đổ cơn mưa, cậu xuất hiện những cơn đau đầu kì lạ, những kí ức mập mờ quay về với cậu. Cậu hét lớn lên trời xanh rồi nói với Yoongi thứ gì đó.

-Bảo Vệ- Jimin- Tổ Chức- Lấy mạng- Thuốc- Trí Nhớ- Mẹ.

Yoongi không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt. Cậu cứ nhìn mọi chuyện cứ diễn ra rồi biến mất. W ngất đi, Yoongi chỉ đành lôi cậu vào nhà rồi chăm sóc cho cậu.

Jimin tỉnh giấc không thấy Yoongi nên  xuống lầu. Cậu thấy W dưới lầu có vũng máu lớn, cậu cứ nghĩ W đã ra tay với Yoongi nên cậu gọi lớn tên anh.

-Yoongi, Yoongi. Anh đâu ròi, anh đừng bỏ rơi em chứ đồ ngốc.

Yoongi từ đâu bước đến trước mặt cậu.

- Anh không ngốc đến vậy đâu, bé con.

Jimin ôm chầm lấy Yoongi rồi oà lên khóc.

- Em ra lệnh cho anh không được rời xa Park Jimin. Anh phải ở bên em mãi mãi, anh biết không.

- Anh hứa với em mà, mèo nhỏ. Anh sẽ chăm sóc cho em đến trọn đời mà.

Nước mắt của Jimin làm ướt vai áo anh. Anh vuốt mái tóc mềm mại của cậu rồi hun nhẹ lên nó.

- Jimin ah, em mà khóc nữa thì anh sẽ cắn vào môi em đó.

Cậu lập tức nín khóc rồi cãi lại Yoongi.

- Yoongi là đồ lưu manh. Xem em trả thù anh đây.

Cậu cắn vào cổ anh để lại một vết hằn sâu rồi tủm tỉm cười xoa xoa. Yoongi tỏ vẻ mặt đau đớn nhưng mà cũng đầy hạnh phúc.

- Ay da, em cầm tinh con mèo à. Có qua thì có lại chứ.

Jimin thấy thế liền bỏ trốn vào phòng.

- Này, em phải chơi công bằng chứ, bé con.

Yoongi vào phòng tìm Jimin đang nghịch ngợm trốn dưới chăn.

- Nghiêm túc lại nào. Vũng máu ở dưới nhà không phải của anh, mà là cậu học đệ nhỏ của em đấy.

Cậu ló đầu ra khỏi chăn nhìn Yoongi rồi nói.

- Chính cậu ta muốn lấy mạng em mà. Tại sao anh lại để cậu ta vào nhà chứ.

Yoongi nhẹ nhàng xoa đầu Jimin.

- Cậu ta nói gì đó liên quan đến tổ chức rồi thuốc làm mất trí nhớ. Anh không rõ lắm, nhưng trong  chuyện này cậu ta là người bị lợi dụng thôi. Chuyện này trước sau sẽ được làm rõ thôi, bé con. Anh sẽ bảo vệ em. Còn bây giờ anh phải cắn em bù cho việc em cắn anh hồi nãy đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net