Chap 4 Hạ dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__Sáng Min Gia__

Jungkook: PARK JIMINNNN.

Jimin: Ôi trời ơi, tổ sư thằng nào dám gọi tên họ nhà tao.

YoonGi: ôi trời ạ ai mà gọi cả tên cả họ Jimin thế kia.

Cậu ngồi dậy đi xuống lầu tay cầm cây đánh bóng chày.

Jungkook: ông cố nội mày kêu mày.

Jimin: thỏ bếu nhà mày mới sáng sớm muốn phá nhà tao à.

YoonGi: Jungkook qua đây có gì không sao lại kêu cả tên lẫn họ Jimin nhà tôi thế.

Jungkook: thì qua.. ủa anh nói ' Jimin nhà tôi ' không lẽ..hai người..

Jimin: này.. này đừng có....

YoonGi: đúng như cậu nghĩ.

Jungkook: cái gì!!Taehuyng nói là thật sao.

Yoongi: ' gật đầu '

Jungkook: Được rồi, giờ đến chuyện tao muốn nói với mày nè Jimin, hôm tối tại sao mày dám tự ý đi cướp hàng vậy không nói với tao một tiếng lỡ mày có chuyện gì thì sao.

Jimin: tao định nói nhưng tao sợ phá giấc ngủ của mày nên tao hành động một mình luôn nhưng tao đâu có bị gì đâu.

Jungkook: mày gan lắm đấy, Lô hàng đó là của Min Lão Đại đấy, mày không sợ chết à.

Jimin: không vì tao đâu sợ ai với lại Min Lão Đại cũng đâu làm gì tao.

Jungkook: không thể nào, từ trước đến nay Min Lão Đại ghét nhất là bị cướp tay trên, nếu bắt được ăn kẹo đồng của hắn đấy.

Jimin:tao biết rồi.

Hắn từ trên lầu đi xuống tay cầm một ly nước cam đi lại đưa cậu.

YoonGi: Jimin uống đi.

Jungkook: Min...Min Lão Đại,Jimin mày ở chung nhà với hắn khi nào vậy.

Jimin: Ba tao bán tao cho anh ta để trừ nợ.

Jungkook: vậy chuyện lô hàng thì...

YoonGi: Jimin không cố ý cướp lô hàng do em ấy biết lão Choi có âm mưu hại tôi nên đã giúp tôi thôi còn lô hàng thì vẫn còn ở chỗ tôi.

Jungkook: lão ta dám làm vậy sao.

Jimin: cái gì mà lão ta không dám chứ.

YoonGi: được rồi Minie em lên vscn đi rồi xuống ăn sáng với tôi.

Jimin: được, Jungkook ở lại ăn cơm với tao luôn nha.

Jungkook:ok.

Taehuyng từ ngoài đi vào cóc nhẹ vào đầu Jungkook trách yêu.

Taehuyng: kookie em có biết là anh tìm em nãy giờ không hả đi đâu không nói với anh một tiếng nữa.

Jungkook: ' xoa đầu ' em định qua hỏi tội Jimin thôi nhưng giờ xong rồi.

YoonGi: đã qua rồi thì vào ăn chung với tụi tôi luôn đi.

Taehuyng: được chứ.

Jimin đi xuống lầu với bộ đồ áo thun cổ rộng để lộ xương vai xanh cùng chiếc quần ngắn cậu để lộ cặp đùi trắng nõn khiến hắn nhìn mãi không chớp mắt.

Jimin: YoonGi... YoonGi anh sao vậy sao lại thờ người ra vậy

YoonGi: à... à không có gì vào ăn thôi.

Cả bốn người ngồi vào bàn ăn Jimin ngồi với YoonGi, Jungkook ngồi cạnh Taehuyng đang ăn thì điện thoại của YoonGi reo lên.
( nội dung cuộc gọi)

YoonGi: Alo.

Choi Tổng: Min Tổng tôi muốn bàn chuyện này làm ăn với cậu, nếu được thì đến Quán bar Windows gặp nhau bàn chuyện.

YoonGi: được mấy giờ.

Choi Tổng: 7 giờ tối nay.

YoonGi: được. Không có gì nữa thì tôi cúp máy.

Tút... tút

( end cuộc gọi)

Jimin: ai vậy.

YoonGi: là Lão Choi ông ta muốn bàn chuyện làm ăn.

Jimin: lại là lão ta nữa à.

Taehuyng: vậy tối nay mày đến đó à.

YoonGi: Ừm

Jimin: có cần tôi đi cùng...

YoonGi: không cần đâu em cứ ở nhà là tôi yên tâm rồi.

Jungkook: à thôi cũng trễ tụi tôi về trước đây.

Jimin: ừm bye Thỏ bếu.

YoonGi: ừm về không tiễn.

Jungkook Taehuyng đi về còn cậu thì lên phòng nằm nghỉ hắn thì đến công ty.
( tua _tua)
_Tối 7h_

Hắn đến như đã hẹn, đến chỗ ông ta bên cạnh là những cô gái ăn mặc quyến rũ đến mê hồn nhưng với hắn thì đó là việc bình thường.

YoonGi: tôi đến rồi muốn bàn chuyện làm ăn gì thì kêu bớt người ra ngoài đi tôi không thích nhiều người.

Choi Tổng: Ây da Min Tổng cậu sao lại đuổi các mỹ nhân ra ngoài kia chứ, nào nào mấy em rót rượu cho Min Tổng đi.

Mily: Min Tổng à uống với em một ly đi.
( trong ly rượu có hạ thuốc)

Hắn uống cau mày khó chịu uống cạn ly rượu vài phút sau hắn cảm thấy trong người nóng lên khó chịu lão ta thấy biểu cảm của hắn liền đắc ý.

Choi Tổng: Min Tổng cậu làm sao đấy, có cần tôi kêu mấy em đưa cậu vào phòng nghỉ ngơi không.

YoonGi: không... cần.

Hắn nhanh chóng bỏ ra ngoài phóng xe về nhà , vừa về đến nhà hắn nhanh chóng chạy lên phòng Jimin đập cửa.

YoonGi: Jimin...( Thở dốc)

Jimin: ( mở cửa) này anh sao vậy.. này... này.

Hắn không nói gì mà đẩy cậu vào phòng khoá cửa lại, quay người đi đến đè lên người cậu.

Jimin: anh..anh muốn làm gì.

YoonGi: Jimin.. giúp.. giúp tôi.

Jimin: tôi giúp gì... ưm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net