Chap 8 Kế Hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Đến tối)
Cả bảy người tập hợp tại sảnh khách sạn nói cười vui vẻ, bổng điện thoại của Jungkook reo lên, Jimin nhìn đã biết ai .

Jimin: là lão Choi.!!

Jungkook: không biết lão ta muốn gì nữa đây.!?

Yoongi: cứ nghe máy xem lão ta nói gì, nhớ mở loa ngoài.

Jungkook gật đầu liền bắt máy, đầu dây bên kia giọng trầm gian xảo lên tiếng.

Lão Choi: alo tôi Choi Tổng, hiện tại tôi muốn gặp Park lão đại.

Jungkook: có chuyện gì mà đích thân Choi tổng điện gặp lão đại của chúng tôi.

Lão Choi: tôi không muốn nhiều lời, tôi muốn gặp lão đại của cậu.

Jimin đưa tay tỏ ý đưa cậu, Jungkook hiểu ý liền đưa điện thoại cho cậu.

Jimin: ô vinh hạnh khi đích thân Choi Tổng muốn gặp tôi, giờ thì ông muốn gặp tôi có chuyện gì.!??

Lão Choi: tôi muốn mua lại lô hàng.

Jimin: gì ông muốn mua lại lô hàng sao để xem thành ý của ông đã

Lão Choi: cậu muốn bao nhiêu, gấp 4 được chứ.

Jimin: không tôi muốn gấp 10 nếu được tôi sẽ đồng ý bán lại cho ông

Lão Choi: Cái gì!! Cậu.... Được tôi sẽ trả gấp 10 ,

Jimin: được chốt tất cả

Lão Choi:(suy nghĩ) T.... thằng ranh con

Jimin: giờ nếu không có gì nữa thì tôi tắt đây.

Cậu tắt máy khiến ông ta tức đến nghiến răng,đập nát chiếc điện thoại mà giận dữ.

Lão Choi: thằng ranh con mày chờ đó .

Cậu đưa lại điện thoại cho Jungkook, giờ cậu mới để ý ai cũng nhìn cậu, đồng loạt điều đưa ngón cái, cậu cười cười kéo mọi người đi ăn cùng đi chơi đủ chỗ, đến khi mệt lả mới đi đến chỗ ghế đá ngồi, cười nói vui vẻ, bổng Jimin nghĩ ra được đều gì đó rồi nói.

Jimin: ý Yoongi em có kế hoạch này cần tất cả mọi người cùng giúp đỡ.

Đồng thanh: nói đi Jimin.

Jimin: theo em nghỉ thì lão Choi sẽ không bỏ qua cho anh Yoongi nên nếu được thì chúng ta sẽ giả bộ trao đổi hàng, ông ta có đến cướp cũng không biết đó là hàng giả.

Jungkook: như vậy có ổn không.

Jimin: tao chắc với mày là ổn thôi, nếu được ngày mai chúng ta về Lại Seoul thì bắt đầu kế hoạch và anh Yoongi nên mặc áo chống đạn vì lão ta rất mưu mô xảo quyệt.

Yoongi: được tất cả nghe theo em.

Nói ra tất cả bảy người về khách sạn ai về phòng nấy, về đến phòng Jimin do chơi quá nhiều trò chơi quá mệt nên cậu vừa nằm xuống giường đã ngủ, còn anh nhìn cậu mỉm cười cũng đi lại ôm cậu vào lòng ngủ.

_ Sáng hôm sau _

Tất cả đã chuẩn bị về lại Seoul ra đến sân bay, mọi người ngồi cho đến chuyến bay của mình, thì anh và cậu đã đi mua ít đồ ăn cho mọi người ăn trước khi lên máy bay, sau khi ăn xong chuyến bay cũng xuất phát.

...Tua...

Về đến Min gia cậu làm tức vào việc cho người chuẩn bị lô hàng giả sẽ Giao cho lão ta, anh thì gọi cho đàn em chuẩn bị vũ khí để có nguy cấp mà xử lý lão ta.

Jimin: anh Yoongi tối nay anh cẩn thận em sợ lão ta làm hại đến anh.

YoonGi: em đừng lo anh có cách để trị lão ta.

Vừa dứt câu bổng bên dưới nhà có tiếng ổn anh và cậu cũng biết là ai, không ai khác ngoài 5 người bạn thân của anh và cậu đang nói chuyện bên dưới.

_Đến trưa _

Quản gia chuẩn bị đồ ăn trưa đã xong chậm rãi đi lên phòng khách mời mọi người dùng bữa.

Quản gia: mời các cậu xuống dùng bữa trưa.

Mọi người vui vẻ ' vâng ' đi vào bàn ngồi dùng bữa trưa đến khi xong cậu cùng Jungkook định sẽ rửa bát thì bác quản gia ngăn lại.

Quản gia: hai cậu chủ nhỏ cứ lên phòng khách ngồi ăn trái cây đi để đó bác dọn cho.

Jimin: nhưng...

Quản gia: thôi không nhưng nhị gì cả nghe bác đi lên phòng khách.

Jungkook: Vâng.

Cả hai đi lên phòng khách ngồi ăn trái cây, được một lúc thì điện thoại cậu reo lên , đó là là số của lão Choi, Jimin đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng, tất cả mọi người im lặng nghe ông ta nói đi, Jimin bắt máy.

Jimin: alo tôi nghe đây.

Lão Choi: là tôi tiền tôi đã có sẵn rồi cậu định khi nào mới đưa hàng.

Jimin: vậy sao, được nếu vậy thì tối nay ở khu nhà kho bỏ hoàng ngay ngoại ô, 7h

Lão Choi: được.

Jimin: nếu không có gì nữa thì tôi tắt máy.

Vừa tắt máy mọi người nhìn nhau cười vì lão ta sập bẫy của cậu.

Tua...tua...

Đến tối cậu đã đến trước để chuẩn bị, khi đã xong cùng lúc lão ta cũng đến đem theo bốn vali tiền mặt.

Jimin: đúng lúc quá nhở.

Lão Choi: không nhiều lời, hàng đâu.

Jimin: Đây tất cả số hàng.

Lão ta nhìn mấy thùng hàng ở sau cậu nhéch mép cười.

Jimin: tiền đâu, đừng giở trò ở đây.

Lão Choi: đây là số tiền mà cậu muốn.

Lão ta đưa bốn vali tiền mặt lên bàn, thì lão ta bất ngờ chĩa súng về phía cậu.

Lão Choi: ranh con mày còn non lắm, dám làm tiền tao thì tao cho mày chết, tụi bây đánh chết nó cho tao.

Lão ta ra lệnh nhưng không ai lên đánh cậu còn đi về phía cậu mà chĩa súng ngược lại.

Jimin: bất ngờ chưa nào lão già.

Lão Choi: Ch... chúng mày dám làm phản sao.

....: thì sao

Sau lưng lão ta có tiếng nói, không ai khác chính là YoonGi, đang chĩa súng sau đầu ông ta.

Lão Choi: mày...mày

YoonGi: tôi thì sao, lão cáo già ông gan thật dám chĩa súng về phía Jimin.

Lão Choi: mày...mày đừng đắc ý tao đã bao vây ở đây hết rồi.

Jungkook cùng Taehuyng bước vào tay còn cầm thanh kiếm Nhật còn dính máu.

Jungkook: để xem ai cứu được ông, đây lão cáo già, những tên thuộc hạ của ông chúng tôi đã giết hết tất cả rồi, giờ chỉ còn mình ông thôi.

Lão ta tái xanh mặt liền quỳ lạy xin tha,Yoongi cười khinh bỉ .

YoonGi: nhìn ông thật thảm hại.

(Bằng)

Anh bắn một phát ghim ngay đầu lão ta chết không nhắm mắt, cậu cùng mọi người về Min gia nghỉ ngơi.

_Sáng hôm sau _

Báo đài đưa tin Công ty Choi Thị bất ngờ cổ phiếu tụt dốc không phanh, Choi gia cũng như tất cả tài sản đều bị tịch thu vì đó là tiền lão ta buông hàng lẩu mà có được và sau một đêm nhà của lão Choi đã mất hết tất cả


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net