42. Như một kẻ giỏi sử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi muôn đời chẳng giỏi ăn nói trước mặt người thương, hắn từng học qua một khóa về tâm lý học. Giáo sư chuyên môn bảo rằng, xuất phát điểm của một người con trai với tình đầu hay tình cảm giản đơn từ tận đáy lòng. Họ thường không biết cách cư xử, ăn nói sao cho phải trước mặt đối phương.

Sự lúng túng đó thể như con dao hai lưỡi vậy. Một đầu thể hiện điều đáng yêu trong cái ngây ngô nào đó của anh chàng kia. Nhưng đầu còn lại mới là mối nguy hại cho một thanh niên mới lớn về công cuộc tìm kiếm bạn đời hoặc chỉ đơn giản là gần gũi với đối phương thôi.

Mà thời đại nào rồi nhỉ? Ngoài miệng thì nói mình là bad boy nhưng nhiều khi Yoongi còn chả dám chạm vào người vị giáo sư tương lai kia. Ấy vậy mà hắn có cái đầu hơn người, chí ít không bày tỏ thành lời thì gửi gắm tâm tình qua thư.

Cách này có cổ xưa một chút, nhưng với dân chuyên sử nọ thì là một diệu kế thông minh.

...

Bước 3: Tác động tâm lý

Cụ thể là vào hôm Yoongi mượn cớ ở lại để hỏi thêm về tiết học ngày hôm đó của Jimin. Đáng lý ra, dân chuyên ngành như hắn và có thể tự chế tạo ra vài món bảo bối hữu ích, Yoongi khi không lại thích chép bằng tay bằng vở chẳng biết là vì lý do gì:

- Ra trường anh tính làm gì?

Người nọ vừa giảng xong câu cuối đã vu vơ hỏi qua một câu, hắn vừa hay đã đóng nắp viết khiến nó kêu thành tiếng, ngồi thẳng lưng lên nghĩ suy một hồi mới mỉm cười đáp trả:

- Anh định làm nhà báo.

- Nhà báo ạ?

Thiếu niên ngây người, biểu tình ngạc nhiên thấy rõ qua đôi chân mày nhướn lên sát sao, chút gì ngờ vực còn in nét lên rõ ràng khiến Jimin trông thật đáng yêu. Yoongi thề rằng, hắn phải nín cười nếu không muốn làm cậu trai trẻ này xấu hổ vì bị hắn lừa một vố.

Cuối cùng thì chỉ có cái nghiêng đầu, hắng giọng, bảo:

- Báo đời ấy!

Quả như Yoongi dự đoán, hai má thiếu niên có chút phồng lên, lườm liếc nhưng vẫn không tránh khỏi khóe môi câu lên mỉm chi. Ừ thì sau khi ra trường hắn muốn báo đời. Nhưng báo cái chi thì chẳng biết:

- Thế anh muốn báo ai? Em không hy vọng là ba mẹ anh nhé!

Yoongi không có đáp, thấy hắn cuối đầu nhìn chiếc bút trên tay rồi lặng thinh bao giờ. Hắn nào báo mẹ báo cha. Mà sớm thì trong tiềm thức đã viết nên con chữ trong đầu với vỏn vẹn 3 câu.

Báo em đấy!

...

" Khởi nghĩa Lý Bí kết thúc thắng lợi trong thời gian ngắn
Thế hãy bật mí con đường vắng tắt vào tim em đi. "

Vẫn là nguyên hình trạng thái ngồi đọc đi đọc lại lá thư hôm nay do chàng sinh viên kia gửi gắm. Jimin nằm ườn trên bàn với hai mắt lim dim chẳng biết làm gì cho phải. Con tim bấy giờ cứ thình thịch trong phút đêm khuya.

Cậu vẫn chưa đáp lại tấm chân tình này, chút gì gian nan khỏ tả trước một người vừa đang trên chặng đường khởi nghiệp như Jimin đây. Không phải bản thân chẳng rục rịch bởi chàng thanh niên đó. Duy chỉ không biết nên đáp lại sao cho đàng hoàng.

Đôi mắt đen láy của thiếu niên đột ngột giãn nở, đơn giản là thều thào ra một tiếng trong cảnh lặng im phăng phắc, mi mắt dài nhắm nghiền lại, tiếp đến lại không hiểu sao tự động muốn cười:

- Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.

...

Bước 4: Đánh nhanh thắng nhanh

Mọi chuyện cứ như thế đến khi lễ tốt nghiệp diễn ra, Jimin cầm một bó hoa tươi dành cho chàng sinh viên kia. Cậu đã suy nghĩ rất lâu cho việc sẽ bày tỏ hắn ta thế nào cho phải phép. Và không gì thích hợp như ngày đẹp trời hôm nay.

Ngặt nổi, nửa chừng trời đổ cơn mưa. Tan tầm giờ này các sinh viên cũng đã chạy đôn chạy đáo nhận bằng tốt nghiệp hết rồi. Duy chỉ bữa đó Jimin chẳng thấy Yoongi đâu.

Con tim theo đó mà chùn xuống mấy nhịp, cậu vội vã chạy đi trong mưa tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Được biết hắn ta có bảo lễ tốt nghiệp sẽ đến cơ mà. Nhưng Jimin vẫn không tài nào biết được Yoongi đã sắp xếp một kế hoạch hết sức liều lĩnh vào ngày mưa.

Đáng lý dự báo thời tiết ở thế kỷ 22 nói sẽ nắng đẹp cả ngày. Chẳng ai biết được vì lý do gì mà bầu trời lại nặng hạt cả buổi như thế. Jimin có biết qua địa chỉ nhà Yoongi, cậu đành một thêm ôm bó hoa mà chạy dưới mưa:

- Giáo sư Park!

Chợt, một tiếng réo gọi khí phách tựa hổ gầm một phương. Cảm tưởng như chính Jimin đây đã phạm trọng tội gì mà khiến cho đám sinh viên đem ra đánh hội đồng. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ viễn vong của cậu thôi. Bởi khi nghe chất giọng kia liền biết là đối phương mà mình đang kiếm tìm, cả người ướt như chuột lột chẳng kém gì cậu. Ấy thế lại chẳng đoái hoài hạt mưa tí tách đang rơi, hắn ta hít một hơi thật sâu rồi mới hùng hổ, nói:

- Xưa kia hô mưa gọi gió mới là anh hùng...
Ngày nay cái khó có mỗi đùng đùng trong tim.
Ắng im một phiên thì chàng nào để ý?
Lí trí mách bảo cái tình cái ý bao đời chẳng đổi thay.
Chẳng hay chàng đang ngóng một trung nhân như ý?
Thế ta xin nguyện ý làm phu quân của chàng.

Jimin chính thức chết lặng dưới trời mưa, nơi này vừa vặn thế nào lại có ít đông người qua lại. Nếu kẻ kia bật khóc thì ai nào thấy điều này ? Chao ôi, sao hắn lẫm liệt mà đem theo cả khí phách oai hùng. Tuy cả người run cầm cập nhưng cậu đây xác thực là một đấng nam nhi nên chẳng thích thua thiệt như thế. Chi bằng chơi chữ, đáp thơ tỏ bày:

- Hay cho câu " lang quân như ý "
Ta đây đời đời cũng chẳng thích phí lời.
Hỡi chàng mai sau có thích chơi bời.
Thì chỉ có nước tơi bời vì ta!

Chàng nghe cho rõ từng lời,
Để mong sau này ở đời với nhau.
Một câu mấy chữ thâm sâu
Có trước có sau mới thêm ngọt bùi.

Thiếu niên như tức nước vỡ bờ, chẳng tiếng gào thét nhưng thanh âm cũng không muốn kém cạnh. Thách hắn mấy câu mấy chữ khó nhằn như vậy. Hiểu rằng sau này có cưới thì ra dáng một bậc trượng phu, phu quân và phụ thân sao cho đàng hoàng. Coi mà không được thì biết tay người kia.

Yoongi bấy giờ không khác gì núi lửa phun trào, hạt mưa tát vào mặt cũng chả vừa gì đâu. Mà sao tâm hắn còn hân hoan, phấn khởi hơn cả đậu tốt nghiệp. Hai người nhìn nhau mặt lạnh, không cười. Nhưng sâu thẳm là bồi hồi bao nhiêu, đã bước vào con đường này rồi thì cũng phải đi cho đến cùng:

- Câu nào câu nấy anh đều nhớ lâu,
Anh chẳng làm mình làm mẩy chi đâu.
Chỉ khâu kim chỉ, chăm con, thay áo cho em
Nhưng cho anh hỏi ý em thế nào?
Muốn anh xông vào hay để em chen vào?
Hổng ấy thì để anh rào sẵn tim em?

Đó giờ thường nghe người xưa tỏ tình thế này. Hiện đại còn lưu lại như vầy, xem chừng có thể được lịch sử ghi danh. Người trẻ đều bị con tim dồn dập. Thiếu niên như chiến lợi phẩm của tên tướng giặc kia. Mà giặc này thì chỉ có muốn cướp tim cướp hồn người ta. Chứ chẳng có gì gọi là cướp nước ai đâu.

Jimin biết rằng Yoongi ngày đêm làm thơ, nhưng nay hắn lại dai đến như vậy. Tuy có giỏi thì cũng sức cùng lực kiệt. Huống chi nhịp tim tí tách như quả bom đang nổ banh chành. Không đáp lại thì thất lễ, mà đáp rồi thì chả biết tên kia muốn kéo dài đến bao giờ? Thôi thì đành dứt điểm một phen:

- Rào rồi thì anh ở đâu? Yêu sao cho đừng mất trí. Để còn lý trí mà thương em. Hai thằng lèm bèm nãy giờ đủ chưa? Người cưa người đổ từ hồi nắng trưa đến giờ. Hoa rụng hoa nát mà mình thì phơi phới. Đừng để em chới với, thay vào là đi theo em. Chớ quên hôm nay là ngày tốt nghiệp của anh đấy nhá!

Dứt câu, Jimin liền chạy đến ném bó hoa cho Yoongi ôm lấy. Tay còn lại thì đan vào tay hắn chạy đi trong cơn mưa phùn lất phất nhẹ nhàng đổi thay. Hắn đồng thời cũng nhận ra rằng đó là lần đầu tiên được cậu thổ lộ và cũng là lần đầu bị Jimin mắng té tát dưới mưa. Cũng chính vì đó mà về sau cứ cãi cọ nhau miết. Nhưng thương nhau lắm thì mới cắn nhau đau.

Giữa mưa có hai kẻ nhìn thấy đôi trẻ, đáng lý bản thân phải xúc động đến khóc. Nhưng hễ nghĩ lại vừa nhớ mà vừa quê. Càng không hiểu sao hồi đó hai người văn vở ghê thế, đó là cái tuổi còn thanh niên trai tráng nên sung mãnh quyết liệt dữ lắm.

Không trung tách ra thành hố đen không nhỏ không to. Định vào rồi nhưng cả hai vẫn lưu luyến mà chưa đi. Nói thiệt lòng thì phải chăng gốc gác của Doãn Kì hồi xưa còn ăn nhập vào người Yoongi ? Vốn hắn thời này cũng chả giỏi gì chuyện thơ. Hơn nữa còn là học trò cưng của Jimin nhưng nay thông thạo hơn cậu cũng nhiều. Ông ta mỉm cười, ôm ba nó sưởi ấm ngày mưa:

- Như một kẻ giỏi sử, anh yêu em qua vạn thế kỉ.

- Như một kẻ giỏi sử, em yêu anh hơn hàng thiên niên kỷ trôi qua.

Bốn mắt nhìn nhau và trao một nụ hôn thắm thiết. Min lớn với Min nhỏ bị hút vào trong hố đen để có thể trở về hiện tại. Nơi họ ngã nhào xuống chính là căn bếp bắt đầu. Bầu trời ngoài kia tối đen như mực cùng tờ lịch tự động hiển thị sang một ngày mới trước khi họ đi.

Kể ra cũng ngộ, đi lâu như vậy nhưng đem so với năm Min lớn với Min nhỏ ở hiện tại chỉ có 1 ngày. Trên phòng có tiếng ti vi đang chiếu nên họ bèn lên xem. Thấy hai đứa nhỏ đang xem hoạt hình, bố lớn và ba nhỏ bất ngờ ngồi sang hai phía cùng con, thủ thỉ nhỏ to:

- Hè năm nay nhà mình lên sao Hỏa chơi nhé!

- Oa, bố với ba về rồi ạ?

Mingi và Suji lần lượt ôm chầm cả hai hôn cùng khắp mặt mày. Tụi nhỏ mới xa phụ hyunh chúng nó có một ngày thôi nhưng cảm tưởng cũng đã hơn hàng thế kỉ rồi. Gia đình bốn người đoàn tụ cùng nhau. Min nhỏ đột nhiên thấy không khỏe, phi nhanh như gió chạy ùa vào nhà vệ sinh thì nôn mửa liên tục. Bố nó bàng hoàng một lúc rồi chỉ có nước ở bên kề cạnh ba nó.

...

Chiến lợi phẩm cho chuyến đi xuyên không về tiền kiếp chính là đứa em cho Mingi và Suji. Nhờ công danh lớn của hai bọn nhỏ mà bố với ba đã ở nhà chơi cùng con nhiều hơn, gia đình càng hạnh phúc hơn.

Nói ra thì hồi đó Yoongi cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ làm nhà khảo cổ học. Hắn định sẽ chế tạo nhiều bảo bối phục vụ cho xã hội, mà đành ra thế nào cứ đâm đầu vào sử. Bù lại thì vẫn có thể thỏa sức với đam mê khi chế tạo bảo bối hữu ích cho ngành khảo cổ. Đó cũng là lý do vì sao hắn thường hay không có ở nhà.

Trong phòng khách, mấy bố con bọn họ đang vui chơi cùng nhau. Riêng Min nhỏ thì đi ngủ dưỡng sức. Tiếng chuông bên ngoài đột ngột vang lên, Yoongi định chạy ra thì Mingi đã xung phong ra ngoài trước. Bé nó nhận được bức thư được gửi cho bố, chỉ đơn giản là mở phong bì ra rồi hỏi:

- Có người gửi thư cho bố ạ.

- Ừ ngoan, Mingi đọc nội dung thư giúp bố nhé!

- Dạ là từ chú Seok Seok ấy bố ơi. Chú ghi là : " ông anh tài giỏi ghê gớm, hố đen do anh chế tạo ra, em cũng đã theo lời anh mà thu xếp đâu vào đó để hâm nóng tình cảm của hai người. Bữa hai người đi em cũng đã chăm sóc tụi nhỏ chu toàn rồi nhá ! Hố đen thử nghiệm thành công như vậy, lần sau phải đem đến trụ sở cảnh sát thời gian coi như trả công nhé!

P/s: Chúa phù hộ anh nếu bức thư này rơi vào tay của ba tụi nhỏ. "

End

________

* Au : ban đầu au định viết theo kiểu những mảnh oneshot nhỏ nhưng lại kết nối chúng thành một chuỗi câu chuyện dính liền thế này. Chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ chiếc fic này nhiều ạ💜


170222


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net