Chương 12-Chúng ta,cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin thả mình xuống chiếc giường thân quen. Cậu thở dài, thật là một ngày mệt mỏi.

Cậu vừa mới dùng bữa tối xong, tắm rửa sạch sẽ rồi mới quyết định thư giãn một chút. Dù gì mai cũng không phải đi học.

Jimin với lấy chiếc điện thoại trên tủ cạnh giường. Cậu mở nó lên để cập nhật tình hình như mọi khi. Dòng thông báo của Taehyung hiện lên đầu tiên.

Cậu ấy nói là đã hẹn được đầy đủ tất cả các thành viên trong lớp A2 rồi. Họ cũng đã thống nhất sẽ gặp nhau vào thứ bảy, ngày mai, tại quán cà phê gần trường. Vậy là mai Jimin không được thư giãn nữa rồi, mỗi tháng chỉ được nghỉ có hai thứ bảy thôi vậy mà...

Nói thì nói vậy thôi chứ chuyện của lớp vẫn quan trọng hơn. Thật ra cậu cũng không cần áp lực quá làm gì. Lớp của cậu thực chất thì ít học sinh hơn các lớp khác, chỉ tầm khoảng ba mươi học sinh, nên trong lớp cũng dễ thân thiết với nhau hơn. Việc thuyết phục cả lớp không có gì quá khó và dĩ nhiên là sẽ có hai hoặc ba người phản đối, đó là lẽ thường tình.

Jimin nhắm mắt, sắp xếp lại những gì đã xảy ra, những gì cậu cần thuyết phục và cho mọi người biết. Ngày mai sẽ là một ngày đáng để mong chờ.

Một tiếng ting khác vang lên khiến Jimin mở bừng mắt. Cậu nhìn vào điện thoại và thấy dòng thông báo tin nhắn của...Hoseok.

Nội dung như sau: /Câu lạc bộ được trường cho đi dự thi cuộc thi cấp quận rồi, sẽ đại diện trường để đi. Em có hứng thú không? Nếu không thì cứ để mọi việc lại cho anh. Anh biết em dạo gần đây đang khá là bận./

Đúng thật, những ngày vừa qua cậu mải lo chuyện giữa A6 và A2 mà quên mất vẫn còn câu lạc bộ bộ nhảy. Tự dưng lại thấy có lỗi với Hoseok quá. Mấy ngày nay anh một mình quản lí câu lạc bộ, dù vậy nhưng vẫn không hề than phiền hay nhắc nhở cậu một tí nào. Vẫn là anh Hoseok, xưa đến nay đều vậy.

Từng dòng tin nhắn cứ thế hiện lên tiếp.

/Em đừng lo. Anh thu xếp được hết. Anh cũng không định tham gia đâu, để cho mấy đứa nhỏ có tiềm năng nhưng chưa có cơ hội thể hiện là tốt nhất./

Jimin mỉm cười bất lực. Lúc nào anh ấy cũng nói mình lo được hết.

/Anh có chắc không đó? Vẫn là để em phụ anh thì hơn./

/Anh nói thật, chỉ là sắp xếp để câu lạc bộ đi thi thôi. Anh tự làm cũng được mà./

/Không sao ạ, em định chuyện giữa A6 và A2 sẽ xong sớm thôi. Em sẽ phụ giúp anh sắp xếp cuộc thi./

/Nếu em muốn vậy thì cũng được. Thời gian cũng không cấp bách đâu, hơn một tháng nữa mới đi thi, chắc chắn sau đợt thi giữa học kì. Em cứ thong thả nhé./

/Vâng, em rõ rồi./

Jimin rồi cũng tắt máy. Bây giờ cậu mới bắt đầu cảm thấy thật sự bận rộn rồi đấy.

Cậu đi tắt đèn, nằm lên giường và đắp chăn. Nhắm mắt rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Cậu cần phải nghỉ ngơi và nạp nhiều năng lượng, chuẩn bị cho một ngày dự là sẽ có nhiều biến động đang tới gần.

....

Sự ồn ào và náo nhiệt lắp đầy quán cà phê này.

Chính xác là khoảng ba mươi người đã đặt chỗ trước, họ đã dần dần có mặt đông đủ. Một số đã đến từ sớm thì ngồi trò chuyện với nhau. Một số thì bàn luận với nhau, về vấn đề gì thì ai cũng biết. Số ít thì vẫn ngồi ở bàn ghế, một là lướt điện thoại, hai là không làm gì, thư giãn cùng thức uống mà bản thân vừa gọi. Cũng có một số đang tò mò, thắc mắc cũng như không biết mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào. Trong số tất cả các thành viên của A2 thì có năm người trông có vẻ là không bị mất bình tĩnh nhất - Wonhae, Hawook, Hyejin, Kira và Dahyo.

Taehyung không có ở trong đám đông. Cậu ấy đứng ngoài cửa chờ Jimin, người có mặt cuối cùng.

"Sẵn sàng chưa Jimin?"

"Không sẵn sàng thì còn lâu tao mới có mặt ở đây."

Jimin mạnh dạn đáp. Dù vậy nhưng Taehyung vẫn điệu bộ não nề đó.

"Tự dưng tao lo quá à..."

"Ủa, tao tưởng trước đây mày còn tự tin hơn tao mà?"

"Cũng có phải lo cho tao đâu, lo cho mày đó!"

Jimin chỉ mỉm cười.

"Tao tin vào lớp mình."

Taehyung sau đó cũng hiểu ý. Cậu thở ra, an tâm gật đầu.

Thời gian đã đến, không thể kéo dài thêm nữa. Jimin bước vào trong cùng Taehyung phía sau, như để bên cạnh hỗ trợ cậu.

"Chào mọi người."

Jimin nâng khóe miệng, vui vẻ chào tất cả các thành viên ở đó. Họ cũng không có ai tỏ vẻ khó chịu. Người thì mỉm cười, người thì vẫy tay, người thì chào lại.

"Chúng ta vào thẳng vấn đề chính luôn nhé?"

Jimin sau đó trở nên nghiêm túc. Cả lớp chỉ hơi bất ngờ vì sự đột ngột, đứng hình một lúc rồi cũng nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Họ cũng không quá lạ gì vì thật sự lớp trưởng của họ những lúc cần thì sẽ rất thẳng thắn và nghiêm túc.

"Được rồi, mọi người chắc ai cũng đã rõ lý do có buổi hẹn ngày hôm nay rồi, về lớp ta và lớp A6."

Tất cả mọi người tuy có chút do dự nhưng đều gật đầu. Jimin tiếp tục.

"Như mọi người đã biết, Jangseo và tôi muốn cả hai lớp có thể giải quyết vấn đề từ năm trước và làm hòa với nhau. Jangseo đã thuyết phục được đa số các thành viên của lớp A6 rồi, bây giờ đến chúng ta."

"Khoan đã, đa số các thành viên là sao?"

Một nam sinh bỗng dưng lên tiếng.

"Có một số thành viên, là những thành phần đã tham gia vào chuyện năm ngoái, họ cũng không phản đối nhưng yêu cầu lớp chúng ta cũng phải xin lỗi họ thì họ mới chịu làm hòa và nhận lỗi. Họ nghĩ họ không phải là người duy nhất sai ở đây."

Jimin giải thích rõ ràng cho cậu nam sinh đó. Dù vậy nhưng có vẻ cậu ấy không phục.

"Sao có thể chứ? Chính họ là những người tự dưng lập nhóm để báo thù mà. Sao tụi mình phải xin lỗi?"

"Đúng đó."

"Là họ chủ động mà."

Một vài học sinh sau đó cũng đồng tình với nam sinh kia. Jimin vừa nhìn là biết, tất cả bọn họ chính là những người đã tự ý lập nhóm mà đối đầu với A6 trong sự việc năm ngoái. Họ bắt đầu ồn ào lên. Những học sinh khác như bị ảnh hưởng mà dần mất đi sự bình tĩnh trong khuôn mặt. Taehyung cũng không kém. Duy chỉ có Jimin vẫn giữ vững thái độ nghiêm túc đó.

"Trật tự nào."

Jimin chỉ thả ra một câu, không la không hét, âm lượng chỉ vừa đủ cho tất cả mọi người nghe nhưng dường như câu nói của cậu rất có sức nặng. Bằng chứng là cả lớp ai ai cùng dần ổn định, không còn nháo nhào như nãy nữa.

"Được rồi, biết cậu nói thế là có lý do, nhưng chúng tôi không thể nào hiểu được, chúng ta sai ở đâu?"

"Đùng là kém thông minh, cậu tham gia vào trận đánh nhau đó đã là sai quá sai rồi."

Hawook thản nhiên lên tiếng, giọng điệu có phần mỉa mai. Cậu nam sinh đó bỏ qua thái độ của Hawook, đáp lại.

"Đúng là xét về nội quy và đạo đức thì chúng ta có sai. Nhưng xét về lý lẽ thì tôi không thấy. Chúng ta chỉ đang bảo vệ lớp của mình thôi mà."

Wonhae cũng lên tiếng, pha chút bực tức trong câu nói.

"Cậu biết rõ là vi phạm nội quy mà vẫn làm để Jimin và lớp gánh chịu sao?"

Cậu ấy lúc này như định phản bác nhưng chẳng biết nói gì. Kira cũng góp ý nhưng giọng điệu nhẹ nhàng hơn.

"Đúng đó, cậu không thấy Jimin đã bị trách phạt rất nặng sau đợt đó à?..."

"Nhưng mà... tụi này làm vậy không phải cũng là vì bảo vệ cả Jimin và lớp sao? Nếu để bọn họ lộng hành thì không biết họ sẽ còn làm gì lớp mình nữa đây?"

Lần này là một nam sinh khác lên tiếng, cũng là một trong những người đã tham gia vào vụ việc năm ngoái. Dahyo nghe xong đảo mắt.

"Mày chỉ lấy cái đó để bao biện cho ý muốn của riêng mày thôi. Nếu họ làm tới, cả lớp chúng ta cùng hợp lại chẳng lẽ lại không thể làm ra trò trống gì? Đằng này một tiếng mày cũng không báo cho Jimin biết, vậy mà lại nói muốn bảo vệ cậu ấy?"

"Mày thì hiểu cái gì chứ? Năm đó tao đã ngỏ ý muốn mày gia nhập nhưng mày lại từ chối. Tao đã nghĩ mày không biêt quan tâm cho lớp rồi đó."

"Tao không gia nhập vì tao đủ tự tin cũng như tin tưởng vào Jimin và tập thể lớp mình chứ không cần phải âm thầm lập nhóm lẻ tẻ đi đối đầu với A6."

Hai người họ dần đối đáp gay gắt hơn. Một nữ sinh khác phải chen vào.

"Tui đồng ý với Dahyo. Lớp chúng ta hợp lại vẫn mạnh hơn lớp A6 mà."

"Đúng vậy, lập nhóm riêng như thế mà không cho lớp biết thì đâu có tốt gì cho lớp."

"Tui thấy là do mấy ông suy nghĩ không thông đó."

Một vài học sinh khác cũng bắt đầu tham gia vào cuộc tranh luận. Lúc này, cậu nam sinh dẫn đầu khi nãy bị Wonhae bịt miệng mới lên tiếng tiếp.

"Nhưng mà mọi người không thấy sao? Dù có sự việc năm ngoái thì bây giờ khóa 21 đã xa lánh ai? Chẳng phải lớp chúng ta được những lớp khác ủng hộ sao? Đâu phải tự dưng lại như vậy?"

Lời nói của cậu ấy khiến tất cả im lặng ngẫm nghĩ, cũng có chút hợp lí chứ không phải không. Rất nhiều người vì lời vừa rồi mà suy nghĩ bị lay động không ít.

Hyejin không nhịn được nữa, đứng dậy nói thẳng.

"Ý cậu là được người khác ủng hộ thì đúng sao? Biết đâu cả đám đều sai? Nói xem, cậu có dám chắc là họ ủng hộ chúng ta vì chúng ta đúng không? Giả sử bây giờ giữa một người có quyền lực với một người không có quyền lực và cả hai đều sai thì cậu nghĩ đứng về phía ai an toàn và có lợi hơn? Cậu bị họ lợi dụng còn không biết mà ở đó dùng cái lý do đó chống lại lớp. Tại sao tôi lại nói lớp ta có quyền lực? Quá rõ không phải sao? Còn ai ở đây không công nhận lớp ta vì có Jimin và Taehyung mới được ưu ái như thế này? Dù vậy nhưng họ chẳng bao giờ yêu cầu chúng ta làm gì cho họ, họ cống hiến hết mình cho thành tích của lớp mà cậu lại không những không biết điều, không tin tưởng cậu ấy mà còn tự mình gây ảnh hưởng cho lớp để cậu ấy bận lòng, để cậu ấy thất vọng sao!? Cậu nhìn lại cách hành xử của bản thân xem nào!?"

Hyejin thẳng thừng nói ra tất cả không sợ bất cứ điều gì, từng câu chữ gay gắt khiến ai nghe thấy cũng phải thu mình lại. Cả lớp nghe Hyejin nói xong đều rơi vào trầm tư, cúi mặt xuống như thể áy náy, như thể tự mình nhìn lại bản thân. Duy chỉ mình cậu nam sinh kia, cậu ấy chỉ tay về hướng của Hyejin, run run nói không thành câu.

"C-cậu..."

"Đủ rồi đó."

Jimin lúc này cuối cùng cũng lên tiếng sau đợt tranh cãi căng thẳng vừa rồi. Cậu hơi lên giọng, muốn tất cả chú ý đến lời cậu nói, nghe rõ từng câu từng chữ.

Hyejin lúc này ngồi xuống, lắng nghe Jimin nói. Cậu nam sinh kia cũng bình tĩnh lại.

"Có vẻ là trong đây vẫn còn rất nhiều người lầm tưởng về vẻ hào nhoáng của lớp mình khi lớp chúng ta được những lớp khác của khóa 21 ủng hộ còn A6 thì ngược lại. Để tôi nói rõ cho tất cả mọi người những gì về vụ việc năm ngoái mà MỌI NGƯỜI CẦN BIẾT."

Jimin nhấn mạnh từng chữ của câu cuối. Cậu ngừng một chút rồi tiếp tục.

"Tất cả chỉ bất đầu từ hai học sinh của hai lớp. Một học sinh của lớp A6 tự dưng tố chúng ta gian lận, lúc này đúng là cậu ấy sai. Nhưng rồi một thành viên bên chúng ta không hiểu đã nghĩ gì mà lại đi sử dụng bạo lực. Bắt đầu từ đây, cả hai bên đều đã sai như nhau. Vụ việc sau đó cũng đã dần lắng xuống. Tôi cứ tưởng mọi việc sẽ chìm vào quên lãng sau một thời gian nhưng không ngờ là cả hai lớp đã bị nhắc lại chuyện cũ. Lúc này bên lớp A6, một số thành phần cũng đã tự ý lập nhóm lấy lý do là báo thù cho cậu học sinh bị đánh mà Jangseo và những thành viên khác không hề hay biết. Rồi lại đến lớp tụi mình cũng tự lập nhóm mà KHÔNG CHO TÔI BIẾT để đối đầu với họ. Tại sao các cậu lại làm như vậy? Rõ là như Dahyo đã nói, chúng ta hợp sức lại với nhau thì sợ gì ai nữa? Nếu họ làm tới, chúng ta có thể chơi sòng phẳng, văn minh và tử tế với họ chứ không phải đua theo họ dùng bạo lực. Các cậu đừng quên rằng việc cậu học sinh đã tố chúng ta gian lận đã có sự can thiệp của ban giám hiệu và tôi đã tìm đủ bằng chứng để chứng minh lớp chúng ta vô tội, tức là cậu học sinh đó sẽ không làm gì được chúng ta nhưng chính một học sinh từ lớp chúng ta lại là người bắt đầu dùng bạo lực để đối đầu với lớp A6. Vậy mà nhiều người các cậu đến giờ vẫn còn nói chúng ta không sai một chút nào sao?"

Jimin nghiêm túc nói. Giọng cậu vang lên rõ ràng, thẳng thắn mang một sức nặng khiến ai cũng phải nghe và nhớ. Cậu nam sinh kia cỏ vẻ cũng đang dần bị thuyết phục khi Jimin thấy... cậu ấy cũng đang cúi đầu ngẫm nghĩ.

"Còn về việc lớp chúng ta được các lớp khác trong khóa 21 ủng hộ thì chắc Hyejin đã cho mọi người câu trả lời rõ ràng rồi."

Jimin vừa nói vừa nhìn về phía Hyejin, Hyejin cũng chỉ gật đầu. Cậu tiếp tục.

"Lớp chúng ta là một lớp có thành tích thi đua cũng như học tập rất cao, khiến các lớp khác phải nể phục. Chúng ta đã dành ra rất nhiều công sức và thời gian mới được như bây giờ. Ba mươi mấy người chúng ta ở đây, ai ai cũng tài năng, cũng học giỏi, cũng có thế mạnh riêng. Chính vì thế nên lớp chúng ta mới có được danh dự này. Vậy mà các cậu nỡ lòng nào chọn làm những chuyện sai trái rồi ỷ vào sự ưu ái từ những người xung quanh mà trương mắt nhìn một tập thể lớp bị xa lánh trong khi chúng ta cũng sai chẳng khác gì họ sao? Các cậu thử nghĩ xem các cậu hành xử như vậy có xứng với danh dự mà các cậu đang có không?"

Lời nói của Jimin bắt đầu có phần gay gắt. Mọi người cũng bắt đầu thấm thía từng câu nói của cậu. Lần này, Jimin dần nhẹ giọng hơn.

"Tôi biết là chúng ta gắn bó chưa được lâu lắm, nhưng chúng ta cũng là một tập thể lớp. Điều đầu tiên các cậu nên nghĩ khi bị lớp khác gây sự chính là hợp sức với mọi người trong lớp, cùng tìm ra giải pháp an toàn nhất chứ không phải tự mình giải quyết để rồi có khi ảnh hưởng đến lớp, sơ sẩy một chút là có thể đạp đổ toàn bộ danh dự và vinh quang của lớp. Có thể là do tôi không phải là một lớp trưởng tuyệt vời, nhưng mọi người đều có thể nói cho tôi biết mà? Nếu mọi người cứ như thế này thì còn bầu tôi làm lớp trưởng làm gì nữa? Tôi được mọi người bầu làm lớp trưởng thì tôi luôn sẵn sàng bảo vệ, cống hiến và mang lại những điều tốt cho lớp. Chỉ là... tôi cũng cần mọi người tin tưởng tôi. Mọi người tin tưởng tôi thì tôi mới có thể làm được. Những người lãnh đạo cũng chẳng phi thường như các cậu thường nghĩ. Họ làm được những tuyệt vời là vì động đội của họ tin tưởng và giúp đỡ họ. Vì thế nên tôi chỉ cần một câu trả lời từ các cậu... Các cậu có tin tưởng tôi không?"

Bầu không khí im lặng đến lạnh người, chẳng một ai dám lên tiếng, mà có dám lên tiếng thì cũng chẳng biết nói gì. Tất cả đều chỉ cúi mặt xuống, trầm tư. Đã một lúc lâu, chưa ai có động tĩnh gì. Từng tích tắc cứ trôi qua trong sự im lặng. Nhịp tim của Jimin nhanh dần, cậu căng thẳng chờ đợi câu trả lời từ họ. Taehyung đứng ở một góc phía sau Jimin, trong lòng cũng thấp thỏm lo sợ không kém gì. Năm người Wonhae, Hawook, Hyejin, Kira và Dahyo cũng nuốt nước bọt, hồi hộp chờ những người khác nói gì đó.

Bỗng dưng có một cánh tay giơ lên không trung. Một nữ sinh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt của Jimin mà lên tiếng.

"Tôi tin cậu."

Jimin sáng bừng mắt, không giấu nổi sự bất ngờ. Nữ sinh ngồi kế bên người vừa lên tiếng, thấy bạn mình mở đầu, như được tiếp thêm dũng khí, cũng ngẩng đầu, giơ tay và nói.

"Tôi cũng tin cậu."

Tất cả cùng nhìn về phía hai người họ. Sau đó, như có người dẫn đầu, nhiều cánh tay cũng nhanh chóng giơ lên. Trong số đó còn có cả... những học sinh đã tham gia vào vụ việc năm ngoái, Jimin đã thuyết phục được họ hoàn toàn.

Cậu vui sướng trong lòng. Taehyung thì thở phào nhẹ nhõm. Nhóm năm người kia cũng vui mừng cười với nhau. Jimin sau đó nở nụ cười.

"Cảm ơn mọi người. Tôi chắc chắn sẽ không khiến lớp thất vọng."

Cậu nam sinh khi nãy là người dẫn đầu phản đối nay đã bị thuyết phục. Cậu ấy lên tiếng.

"Tụi này... cũng sẽ không làm cho cậu thất vọng."

Những người khác đồng lòng, nhìn Jimin mà tự tin gật đầu như thể xác nhận với cậu, rằng lớp A2 giờ đây sẽ là những đồng đội đáng tin cậy của cậu, còn cậu là một người lãnh đạo tuyệt vời của họ mà họ sẽ luôn hết mực tin tưởng.

Vậy là mọi chuyện đã êm xuôi. Cậu tin tưởng lớp A2, A2 cũng tin tưởng cậu. Những lúc như thế này, cậu càng cảm thấy may mắn khi có một tập thể lớp tuyệt vời như thế. Lớp A2 sẽ luôn là một chỗ dựa vững chắc cho cậu, một nơi mà những người ở đó sẵn sàng bảo vệ cậu, một nơi mà cậu có thể tìm thấy sự trợ giúp bất cứ khi nào cậu cần.

Mong là A2 chúng ta, vẫn sẽ luôn bên nhau như thế này.

....

Vẫn là không khí náo nhiệt của sân trường. Hằng ngày sẽ luôn có những sự kiện nóng hổi để bàn tán. Có khi là những chuyện hài, có khi là những tin đồn, cũng có khi là những "chiếc thuyền" và cũng có khi là những drama kịch tính.

Hôm nay sắp có cái rất đáng để học sinh trong trường bàn tán. Tại sao ư? Một nhóm học sinh của lớp A2 và một nhóm học sinh của lớp A6 đã hẹn gặp mặt nhau. Chắc chắn đa số những người biết đến vụ đụng độ ầm ĩ đó đều sẽ có suy nghĩ chẳng lành về lần gặp mặt này. Phải chăng vụ việc năm ngoái sẽ được lặp lại?...

"Tới rồi."

Jangseo bình tĩnh nói với nhóm thành viên lớp mình. Trước mặt họ chính là một nhóm thành viên của lớp A2, dẫn đầu họ có Jimin, cậu ấy cũng nở một nụ cười hết sức bình thản. Nhưng những người còn lại ai nấy cũng đều hồi hộp và căng thẳng.

Những người mà năm ngoái đã từng có một trận đánh hùng hổ với nhau, nay đang đứng đối diện nhìn nhau, cảm xúc thật rối bời khó tả.

"Mọi người đều biết hôm nay chúng ta tới đây để làm gì rồi mà."

Jangseo lên tiếng. Cậu liếc nhìn thành viên của lớp mình, nhìn người đứng đầu tham gia vụ việc năm ngoái.

Cậu nam sinh đó biết Jangseo đang ám chỉ mình. Cậu ấy hít một hơi thật sâu, vừa định mở miệng thì đã bị lớp kia làm cho bất ngờ.

"Xin lỗi các cậu..."

Người đứng đầu tham gia của lớp A2, cậu ấy đã lên tiếng nói lời xin lỗi trước, cũng không quên cúi đầu.

"Dù gì, ban đầu cũng là do một học sinh của lớp chúng tôi đã tự tiện dùng bạo lực với học sinh lớp cậu."

Những thành viên từ A6 nghe xong, ai cũng cảm thấy... xấu hổ, áy náy với chính lương tâm.

"Không! Là chúng tôi đã bắt đầu trước,bnếu chúng tôi không vô duyên vô cớ lập nhóm để công kích các cậu thì các cậu đã không cần phải làm vậy rồi. Cũng là do cậu học sinh của lớp chúng tôi đổ oan cho lớp cậu."

Cậu nam sinh đứng đầu nhóm của lớp A6 vội vàng đáp lại một cách nghiêm túc. Vốn dĩ mọi thứ đều xuất phát từ A6. Nếu họ chịu bỏ cái tôi của mình xuống một chút thì đã không gây ra họa rồi.

"Năm đó chúng tôi thật hồ đồ."

"Không sao, chuyện cũng đã qua rồi. A2 chúng tôi cũng cảm thấy áy náy lắm."

"Các cậu tha lỗi cho chúng tôi là tốt lắm rồi."

"Cả hai bên đều sai mà. Coi như bây giờ đã xóa bỏ được hiềm khích rồi chứ?"

"Tất nhiên, chúng tôi cũng không thích phải sống trong thù hận."

Nói qua nói lại một hồi, các học sinh của hai lớp đã từng tham gia vào vụ việc năm ngoái cũng dần mở lòng với nhau, chính thức bắt đầu xây dựng một mối quan hệ tốt, gạt bỏ mọi sai lầm và hồ đồ của quá khứ để bước lên phía trước cùng nhau. Jangseo và Jimin chỉ đứng nhìn nhưng cả hai đều cảm thấy rất tự hào về lớp của mình. Jimin lúc này mới lên tiếng.

"Vậy là tốt rồi. Bây giờ, hãy để cho A2 chúng tôi trợ giúp các cậu."

"Trợ giúp?"

Một học sinh bên A6 thắc mắc, liền nhận được câu trả lời từ một học sinh bên A2.

"Đã đến lúc các cậu đi lên rồi đó. Nếu hai lớp chúng ta hợp tác với nhau thì chắc chắn sẽ rất vững mạnh."

"Nhưng mà... lớp chúng tôi không được các lớp khác coi trọng, liệu có ảnh hưởng đến lớp các cậu không?"

Jimin dùng giọng điệu tự tin mà lên tiếng.

"Thế thì họ đã đánh giá sai rồi. Lớp A6 và A2 chung sức với nhau, hai tập thể lớp tuyệt vời với hai lớp trưởng tài giỏi. Tôi sẽ chống lên mắt xem còn ai không dám phục? Rồi một ngày nào đó, họ sẽ chỉ biết giương mắt đứng dưới nhìn chúng ta từng bước đi lên mà thôi. Đã đến lúc cho họ thấy A6 và A2 đáng gờm như thế nào rồi đúng chứ?"

Cậu nhướn một bên chân mày, nụ cười tràn đầy sự tự tin, toát ra một vẻ nguy hiểm lạ thường.

Jangseo cùng những thành viên từ hai lớp đều bất ngờ, tự dưng Jimin lại ngầu hết chỗ nói. Một nam sinh bên A6 bất giác cảm thán.

"Wow... tôi bắt đầu thấy thích lớp trưởng các cậu rồi nha, còn thần thái hơn cả Jangseo nữa."

"Còn phải nói, lớp trưởng của lớp chúng tôi mà lại."

Một học sinh của lớp A2 hãnh diện đáp lại. Jangseo đứng một bên liền lườm nguýt thành viên lớp mình, mặt đen như than.

"Tôi chỉ là chưa thể hiện thôi!"

Cả đám

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net