Chương 16-Nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin cùng Taehyung và Jungkook bước ra khỏi phòng, định sẽ cùng nhau đi tham quan nơi này xem sao.

Vừa bước khỏi cửa phòng, khóa chốt lại, họ đã "đụng phải" một người khác.

"Chào, buổi chiều thong thả."

Giọng nói dịu dàng, dễ nghe phát ra từ phía một cậu con trai. Thật không khó để cả ba người họ biết người vừa lên tiếng là người nào.

"Chào cậu."

Jimin là người mỉm cười chào hỏi cậu ta trước. Tiếp đến vẫn là Taehyung với giọng điệu không mấy đón chào.

"Sao đi đâu cũng gặp phải cậu hết vậy? Chẳng phải phòng của cậu ở bên kia sao? Đến đây làm gì?"

"Tôi chỉ đi dạo một tí thôi mà? Đã đến đây rồi, cậu nên vui tươi thoải mái đi. Đừng nhăn nhó như thế nữa Taehyung-ssi à."

"Cậu nói ai nhăn nhó? Sao không nhìn lại cái bản mặt gợi đòn đó của cậu đi?"

Taehyung vẫn còn giữ được chút bình tĩnh trước câu nói móc mỉa của Jangseo. Tuy vậy, giọng điệu của Taehyung đã gắt gao hơn phần nào. Còn Jangseo, cậu ta chẳng có chút gì gọi là lo sợ, thản nhiên nở một nụ cười thiếu điều như muốn người ta đấm thẳng vào mặt.

Jimin tạm gạt cuộc chiến không hồi kết này sang một bên, từ tốn nói với Jangseo, cũng không quên đưa một tay ra sau lưng Taehyung xoa dịu cậu ấy.

"Được rồi. Chúng tôi đang định dạo chơi xung quanh xem ở đây có gì thú vị không. Cậu muốn đi cùng chứ?"

"Dù tôi muốn đi cùng cậu lắm nhưng chắc không được đâu. Nếu tôi đi chung thì chắc cậu ấy sẽ giết tôi mất."

Vừa nói Jangseo vừa đưa mắt nhìn sang phía Taehyung. Đáp lại ánh mắt cậu ta vẫn là một biểu cảm không mấy thân thiện gì.

"Cậu còn biết là tôi sẽ không cho cậu đi chung sao?"

Jimin thấy thế mới thử lên tiếng thuyết phục Taehyung.

"Hay là mày thử để cho cậu ấy-"

"Tao không hỏi mày."

Taehyung dùng ánh mắt sắc bén nhìn Jimin khiến cậu lập tức im bặt. Jimin ít khi thấy Taehyung nghiêm túc và dữ dằn như thế này. Trong giây lát, Taehyung lại quay sang Jungkook. Biểu cảm của cậu ấy thay đổi 180° , gương mặt đang đanh lại lập tức được giãn ra nhiều, ánh mắt đã được lấp đầy bởi sự dịu dàng trìu mến.

"Em thấy sao?"

Jungkook có hơi bất ngờ khi Taehyung bỗng dưng quay sang hỏi mình và cũng vì pha lật mặt đáng sợ của Taehyung.

"À, em thì... sao cũng được ạ. Càng đông càng vui mà, anh Jangseo đi cùng cũng đâu có mất mát gì."

Bỗng dưng Taehyung đơ người ra, nhìn cậu ấy cứ như sắp khóc tới nơi vậy.

"Sao tự dưng em cũng..."

Cuối cùng, Taehyung lại bày ra một bộ dạng giận dỗi. Cậu ấy khoanh hai tay trước ngực, mắt mở hờ, mỗi bĩu lại, tủi thân nói.

"Chẳng ai bênh mình cả...Jungkook cũng không bênh mình nữa..."

Cả Jimin và Jangseo cùng đơ người, nhìn Taehyung bằng một ánh mắt hoang mang. Chỉ riêng mình Jungkook, cậu ấy mỉm cười bất lực.

"Được rồi đó, em có nói là phản đối anh à? Em đã nói là sao cũng được rồi mà. Nếu không thì em với anh đi chung, còn anh Jimin và anh Jangseo đi chung, như thế thì anh không phải gặp mặt anh ấy nữa."

"Không được! Thà nuốt đau thương để đi theo Jimin bảo vệ nó còn hơn là để nó ở một mình với Jangseo. Ai mà biết được cậu ta sẽ làm gì?"

"Tôi làm gì cơ chứ?"

Jangseo nhìn Taehyung với một ánh mắt bức xúc. Cuối cùng, Jimin đảo mắt và thản nhiên bước đi.

"Hai người không đi thì tôi với Jungkook đi trước vậy."

Nói rồi, Jimin cũng tiện tay nắm lấy vai của Jungkook và xoay cậu đi cùng, để Taehyung và Jangseo ở lại đó.

Hai người họ hơi đơ người ra một chút rồi quay sang nhìn nhau. Taehyung là người đảo mắt và ngoảnh mặt đi trước. Jangseo vẫn như bao lần, chỉ nhún vai rồi theo sau.

Cả bốn người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ với nhau. Riêng Taehyung thì vẫn giữ vẻ khó chịu đó đối với Jangseo. Dạo bước được một hồi, đã đi tới đâu cũng không biết, chắc là đã đi khá xa trung tâm. Cảnh biển trước mặt thật tươi mát, từng đợt sóng xanh cứ thế nhịp nhàng vỗ vào bờ. Một giọng nói đầm ấm theo tiếng gió vi vu cùng tiếng ào ạt từ biển, nhẹ nhàng cất lên khiến Jimin lập tức bị thu hút.

"Jimin?"

Nghe thấy có người gọi tên mình, cậu liền quay ngang quay dọc, tìm ra người vừa lên tiếng đó. Giây phút mà ánh mắt cậu chạm tới gương mặt thân quen ấy, lòng cậu bất giác cảm thấy lâng lâng khó tả, cũng như cảm thấy thỏa lòng khi cuối cùng cũng đã có thể gặp được nhau. Dù họ cũng chỉ mới không gặp nhau có nửa ngày thôi, nhưng, cậu bằng một cách nào đó đã nhớ anh rồi.

"Anh Yoongi?"

Jimin nhẹ nhàng nâng khóe miệng, hơi nghiêng đầu mà tỏ ra bất ngờ. Yoongi cũng mỉm cười, từ từ tiến lại gần chỗ của cậu. Taehyung và Jungkook từ lâu cũng đã nhận ra anh, họ lên tiếng chào hỏi trước.

"Chào anh Yoongi!"

"Cuối cùng cũng gặp được anh rồi."

"Chào hai em."

Jangseo thì không mấy hứng thú trong việc chào hỏi, nhưng cậu ta vẫn như thế, cúi đầu thay cho lời chào. Yoongi không có thành kiến gì với điều ấy, anh cũng lịch sự gật đầu như đáp lại cậu ta.

"Mấy em làm gì ở đây vậy?"

Yoongi lên tiếng thắc mắc vì khu vực mà nhóm cậu đang ở chính là khu phòng của khối 12. Jimin mới từ tốn đáp, giải thích cho anh biết.

"Tụi em là đang dạo chơi quanh khu này để xem có gì thú vị hay không."

"Ra là vậy. Anh cũng thắc mắc, khối 10 và khối 11 các em ở đâu?"

Jungkook là người lên tiếng đáp lại đầu tiên.

"À, em cũng ở dãy phòng gần biển giống ở đây này. Nó chỉ cách khu này hình như hai hay ba dãy nhà gì đó về phía bên tay phải. Khu đó cũng chỉ có khối 10 thôi ạ."

"Thế Jimin và Taehyung cũng ở gần đó sao? Ý anh là các dãy phòng bên tay phải."

Taehyung biết ngay Yoongi sẽ nghĩ như thế nên liền tự tin đáp.

"Nếu là 'dân thường' thì chắc sẽ như thế. Nhưng tụi em là ban cán sự lớp, tụi em được hưởng đặc quyền ở khu vực gần trung tâm, nơi mà chỉ có giáo viên và ban cán sự lớp được ở."

"Vậy à? Có nghĩa là...Jangseo cũng ở gần đó?"

Vừa dứt câu, anh liền thả một ánh nhìn sang chỗ của Jangseo. Cậu ta thì lại không mấy bất ngờ khi tên mình được nhắc tới, còn thản nhiên đáp.

"Vâng, cũng chỉ cách phòng của Jimin và cậu lớp phó học tập kia ba phòng thôi."

"Tôi tên là Taehyung, không phải "cậu lớp phó học tập kia" nhé."

Taehyung không màng cớ sự gì xung quanh, nhất quyết phải lên tiếng phản bác trước, gây chiến với Jangseo.

"Tôi biết rồi, cậu lớp phó học tập."

Da mặt của Jangseo quả nhiên vẫn chưa bao giờ là mỏng. Taehyung dùng hết sự bình tĩnh và tịnh tâm tích góp bấy lâu nay mới có thể không xấn tới túm lấy cậu ta và tẩn cho một trận.

Yoongi vẫn ít khi có hứng thú với "chuyện hài xã hội" nên không lên tiếng về cuộc đối thoại giữa Taehyung và Jangseo. Anh chỉ nhàn nhạt đáp.

"Cậu đúng thật lúc nào cũng được tạo cơ hội hơn tôi. Không biết tôi nên mong chờ gì ở cậu đây."

Dù câu nói của anh thoạt nghe thì thấy thật tuyệt tình, nhưng chỉ có Jangseo mới hiểu anh chỉ đơn giản là "ghen tị" với cậu ta, theo một cách nào đó rất hài hước và trẻ con. Dẫu vậy, cậu ta lại nghiêm túc nói.

"Nếu anh lo lắng đến như thế, chi bằng để em trông coi Jimin, như vậy sẽ thuận tiện hơn đó."

"Cậu có xả thân cứu mạng Jimin thì cũng không bao giờ tôi tự nguyện để thế."

Anh chỉ buông một câu phũ phàng và đầy hận ý, nhưng không hiểu sao ngữ điệu lại có phần nào đó đùa giỡn, nói đúng hơn là mang ý trêu chọc rằng anh thực chất là đang muốn biểu thị ý ngược lại hoàn toàn. Nó cứ như anh sẽ hết mực tin tưởng cậu ta vậy, anh tin rằng cậu ta chắc chắn sẽ nguyện xả thân theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng để bảo vệ Jimin. Thật lạ, từ bao giờ mà trong mắt của Yoongi, Jangseo đã có nhiều điểm sáng đáng quý thế chứ? Càng tiếp xúc với cậu ta, anh mới càng thấy rõ cậu ta thực sự là một người đáng để tin tưởng. Chẳng trách sao Jimin lại đặt rất nhiều niềm tin vào cậu ta như thế.

"Nếu anh nghĩ vậy."

Cậu ta vẫn như bao lần, bình thản nhún vai, nở một nụ cười trêu ngươi người khác.

Jimin cảm thấy nhẹ nhõm nhưng cũng cảm thấy thật lạ. Từ bao giờ mà Yoongi và Jangseo lại có thể hòa hợp được như thế chứ? Phải chăng họ đã sau lưng cậu "đi đêm" biết bao nhiêu lần mà cậu không hay biết? Hai người này không biết đang cùng nhau giữ gìn bí mật gì đây, khiến cậu tò mò chết đi được.

Taehyung có vẻ thích thú với màn "dằn mặt" nhau của Yoongi và Jangseo. Nhưng rồi cậu ấy cũng lên tiếng.

"Anh Yoongi đã ở đây rồi thì tụi em không làm phiền hai người nữa nhé."

Nói rồi, Taehyung nắm lấy tay của Jungkook rồi dắt cậu theo, rời khỏi đó. Jungkook cũng hiểu ý nên không lên tiếng gì cả, chỉ ngoan ngoãn cho Taehyung dắt mình theo. Dù gì đây cũng là một cơ hội để cậu ấy và Taehyung có thể dành thời gian với nhau một cách riêng tư trên bãi biển thơ mộng này.

Lát sau khi Taehyung và Jungkook đã đi khuất, Jimin mới định quay sang Jangseo nói gì đó nhưng đã bị cậu ta cướp lời.

"Đã vậy thì tôi cũng không ở đây làm kỳ đà cản mũi hai người làm gì. Tạm biệt nhé."

"Khoan đã, cậu có thể ở lại-"

"Không cần đâu. Cậu muốn tôi ở lại nhưng chưa chắc ai kia sẽ muốn tôi ở lại làm hỏng việc tốt của người đó."

Jimin lén nhìn sang Yoongi, chỉ thấy anh đang trưng ra một biểu cảm không mấy thân thiện gì nhìn Jangseo. Như bị nói trúng tim đen, Yoongi quay phắt đầu sang hướng khác. Jangseo thấy thỏa mãn khi kịp móc mỉa được Yoongi một câu, song cũng quay lưng, chào tạm biệt hai người họ mà đi mất.

Jimin cũng chỉ biết mỉm cười, chào tạm biệt cậu ta. Ngay khi bóng lưng Jangseo vừa khuất, Jimin đã quay sang nhìn Yoongi bằng một ánh mắt như muốn tra hỏi.

Yoongi lần này sao lại thật biết áp dụng cách của Jangseo. Anh thản nhiên nhún vai rồi nắm lấy tay của Jimin.

"Có gì sao? Đừng đứng đây nữa. Đi thôi."

Jimin ở phía sau được Yoongi kéo đi chỉ nhếch mép cười. Anh ấy không phải đang cho rằng cậu ngây thơ đến thế chứ?

Jimin không "tính toán" chuyện này nữa, cũng giả vờ ngoan ngoãn đi theo anh.

Hai người họ cũng cứ thế dạo bước cùng nhau quanh khu nghỉ dưỡng này, vừa đi vừa tán gẫu với nhau. Được một lúc, khi cả hai đã đi đến nơi nhà hàng gần bãi biển, mới quyết định vào trong đó ngồi nghỉ ngơi một lát.

"Biết gì chưa mày?"

Yoongi và Jimin đang ngồi thư thả, thưởng thức ly thức uống trên tay vừa mới đặt thì bỗng nghe thấy tiếng ai đó đằng sau. Chính xác thì bàn đằng sau họ có hai nữ sinh cũng vừa mới ngồi vào, nghe có vẻ như họ đang chuẩn bị bàn luận về một vụ việc kịch tính nào đó. Dù không hay thể hiện ra nhưng Jimin và Yoongi đều có tính tò mò ẩn trong máu. Jimin thì không phải giải thích rồi, cậu cũng có thể coi là người có khả năng cập nhật thông tin nhanh nhất nhì trường đó. Còn Yoongi, anh đúng thật là không quan tâm đến chuyện thị phi hay chuyện của con người, nhưng thỉnh thoảng anh cũng hay thảnh thơi ngồi hóng người khác đấu đá hay làm ra những điều kịch tính, nóng hổi nào đấy để giết thời gian. Lần này còn có Jimin hóng hớt cùng anh, còn lý do gì để từ chối nữa chứ?

"Sao? Vụ gì?"

"Mày biết Jeongsu của lớp 12A3 và Gaeri lớp 12A5 không? Hai người đó vừa mới tỏ tình thành công đó. Xong còn hôn nhau thắm thiết nữa."

"Chơi lớn vậy luôn hả!? Tao có quen Gaeri, chung câu lạc bộ diễn xuất với tao mà."

"Thì chắc là ông Jeongsu đó định tận dụng đợt đi chơi này để bày tỏ đó, quá lý tưởng còn gì."

"Đúng vậy. Ủa mà...hôn thiệt hả?"

"Chứ chẳng lẽ giả? Tao chứng kiến tất cả mà. Lúc đó tao tình cờ đi ngang qua thôi, ai mà ngờ lại húp phải cẩu lương."

"Chắc là số mày nó như thế rồi."

"Nhưng mà hình như đây là nụ hôn đầu tiên của cả hai người đó luôn ấy."

"Gì? Dữ vậy sao?"

Jimin không nghe ngóng nữa, liền nói với Yoongi vì biết từ nãy tới giờ anh cũng đã để tâm tới chuyện đó.

"Anh nghe thấy gì chưa?"

"Nghe rồi."

"Có người mạnh dạn tỏ tình xong còn rải cẩu lương cho thiên hạ nữa. Thật là tự nhiên quá đi."

"Có sao đâu. Người ta cũng chỉ hành sự vì mối quan hệ của người ta mà, có dành miếng cơm manh áo của ai đâu."

"Anh thử là người chứng kiến đi rồi có còn ung dung nói như bây giờ không."

Yoongi chỉ phì cười, anh từ tốn đáp lại.

"Dĩ nhiên là anh đã từng chứng kiến rồi, rất nhiều là đằng khác. Lúc anh ở Mỹ, con người bên đó phóng khoáng lắm. Bản thân anh thì không có vấn đề gì với việc đó."

"Vậy sao? Anh cũng thật là ung dung và điềm tĩnh đó."

Cậu chỉ đáp lại một câu, không rõ là đang thật sự khen anh hay là chê anh đây. Bỗng dưng một suy nghĩ lại vụt qua trong tâm trí cậu. Jimin nhìn Yoongi, giọng điệu lại trở nên có phần e dè.

"Nhắc tới hôn thì...anh đã trao nụ hôn đầu cho ai chưa?"

Yoongi có lẽ là không lường trước được câu hỏi của Jimin. Anh nhìn cậu bằng một ánh mắt ngạc nhiên. Nhưng rất lâu sau đó, ánh mắt ấy lại được thay thế bởi cảm xúc gì đó rất lạ, chẳng hạn như là...áy náy hoặc khó xử? Điều đó khiến cậu cảm thấy hồi hộp gấp mấy lần bình thường.

"Nếu là anh thì...rồi... Nhưng mà thời đó chỉ là tình yêu gà bông ngây thơ thôi, vẫn còn có phần vô tư và trẻ con lắm."

"Thế à..."

Chẳng hiểu sao khi Jimin nghe thấy câu trả lời của Yoongi, cậu lại cảm thấy hụt hẫng như thế. Rốt cuộc là cậu đang mong chờ điều gì chứ? Dĩ nhiên là Yoongi cũng phải từng có một mối tình rồi. Mấy ai mà là một người nổi trội như cậu lại chưa từng có một cuộc tình vắt vai như thế.

Yoongi cẩn thận, chăm chú quan sát và xem xét biểu cảm của cậu. Cậu thật sự là chẳng có mấy phản ứng mạnh mẽ nào. Nhưng ai biết được, con người này rất giỏi che đậy cảm xúc của mình mà. Anh cố tình đánh trống lảng, hướng câu chuyện về phía cậu.

"Vậy còn em thì sao? Em vẫn còn nụ hôn đầu chứ?"

"Hả? Em...em thì..."

Jimin bỗng trở nên lúng túng. Gương mặt cậu đã có chút bừng lên. Cậu cố tình lẩn tránh, quay mặt đi chỗ khác nhằm tránh ánh mắt của anh.

"Đừng nói là...em vẫn chưa mất nụ hôn đầu nhé?"

"Thì...thì tại vì...từ đó tới giờ em toàn lo chuyên tâm học hành thôi, còn không thì cũng có đủ thứ việc để lo vì là lớp trưởng, nên là...làm gì có thời gian cho yêu đương chứ."

"Hm...vậy là em vẫn chưa trao nụ hôn đầu cho ai."

Yoongi hơi nhếch mép, thả một ánh nhìn hết sức "nguy hiểm" về phía Jimin. Cậu thử xoay đầu sang anh nhẹ một cái, bắt gặp được ánh mắt vừa đắc ý, vừa mưu mô, vừa đáng nghi đó. Chỉ vài giây thôi, ánh mắt đó đã khiến cậu muốn rùng mình lên rồi.

"T-tụi mình ngồi đây nãy giờ cũng lâu rồi. Hay là đi chỗ khác đi."

Jimin vội tìm một cái cớ, vừa đứng dậy vừa nói với Yoongi rồi chạy thoát thân ngay lập tức.

Yoongi nhìn theo bóng lưng nhỏ đang vội vã rời đi kia, chỉ biết phì cười. Không nán lại lâu, anh cũng đứng dậy và theo sau Jimin.

....

Giữa bãi biển rộng mênh mông cùng những đợt gió trong lành mang theo hơi thở của biển cả, chút gì đó mặn của muối, chút gì đó trong của nước, chút gì đó sức sống của những sinh vật phong phú và nhịp nhàng dưới lòng biển sâu. Taehyung khẽ than thở một tiếng.

"Nắng quá."

"Đừng lười biếng nhé Taehyung. Mày chưa nhặt được đầy một bao đâu đó."

Wonhae biết Taehyung đang nghĩ gì, liền rào trước một câu.

"Thôi nào, mày phải công nhận là trời nắng với nóng quá trời quá đất chứ."

"Ồ, vậy chẳng lẽ có mình mày thấy vậy thôi sao? Nhìn Jimin kìa, người ta chăm chỉ đến nhường nào, đi nhặt rác quanh bãi biển nãy giờ đã đến bao thứ hai rồi đó."

"Tụi mình có nhất thiết phải như thế này không?"

"Bộ mày không muốn mang điểm thi đua về cho lớp à?"

Jimin từ xa đi tới, cắt ngang đoạn hội thoại của hai người họ.

"Được rồi đó hai chàng ban cán sự lớp ơi, đẩy nhanh tiến độ lên để chúng ta còn về phòng nghỉ. Với cả cũng không ai bắt ép phải nhặt nhiều, chỉ cần trong khả năng của mình thôi, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Nhưng chắc hai chàng ban cán sự lớp đây sẽ không để mình là những người nhặt được ít rác nhất chứ nhỉ? Wonhae, mày cũng chỉ mới nhặt được nửa bao thôi đó, lại còn nói Taehyung."

"Thế...những người khác thì sao rồi?"

Wonhae dè dặt hỏi, biết rõ là bản thân mình cũng đang bị tụt lại phía sau.

"Tao, Hawook, Dahyo, Hyejin và Kira đều đã nhặt đến bao thứ hai. Những người còn lại đều đã nhặt xong một bao rồi. Chỉ còn lại hai người thôi đó."

Taehyung thả bao rác và dụng cụ nhặt rác xuống bãi cát, vươn vai một cái, thản nhiên nói.

"Tao mặc kệ. Tao chỉ nhặt nửa bao thôi. Để nhiệm vụ đi tuyên truyền sắp tới tao làm gấp đôi vậy."

Wonhae nhìn Taehyung với ánh mắt khó hiểu, cậu ấy thực sự muốn dừng sao?

"Được thôi, tao không bắt ép đâu."

Jimin chẳng có gì là bất ngờ hay bất mãn trước lựa chọn của Taehyung. Cậu chỉ điềm tĩnh đáp lại như thế. Wonhae cảm thấy mọi chuyện không tới nỗi tệ, cậu ấy thật sự có thể đóng góp vào những hoạt động sau nhiều hơn mà.

Jimin chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết Wonhae đang nghĩ gì. Cậu là người lên tiếng trước.

"Wonhae, chắc mày cũng mệt rồi. Tụi mình dừng tại đây thôi. Sắp tới giờ ăn trưa rồi đó, những người khác cũng đã dần quay về rồi. Ba đứa mình về phòng nghỉ ngơi đi."

"Ừm, đành về phòng nghỉ trưa vậy."

Wonhae từ tốn gật đầu, cẩn thận nhặt nốt mảnh rác trước mặt rồi chuẩn bị đi về. Taehyung vừa nghe xong đã như được tiếp thêm năng lượng. Cậu ấy cầm lên bao rác và dụng cụ nhặt rác, vào tư thế sẵn sàng đi về rất nhanh.

"Vậy còn chờ gì nữa. Đi về phòng lẹ thôi."

"Đúng là nhắc tới đi về thì Taehyung hào hứng hẳn."

Jimin chỉ lắc đầu, giọng điệu cũng không hẳn là ngán ngẩm vì cậu đã quá quen với việc này rồi.

Không nán lại lâu, cả ba cũng cùng nhau hướng về trung tâm, quay trở về phòng để nghỉ ngơi và để cùng dùng bữa. Cả ba đều đã đói nhoài người rồi.

----------------

Đôi lời của tác giả:

-Trước hết mình thành thật xin lỗi mọi người khi đã bỏ bê đứa con tinh thần này lâu đến thế. Mình cứ nghĩ có thể xoay xở thật tốt, nhưng rốt cuộc đã không cập nhật trong một khoảng thời gian không phải là quá dài nhưng thực sự là không hề ngắn. Mình thật sự cảm thấy có lỗi với những bạn đã ủng hộ chiếc fic này và có lỗi với cả chính bản thân mình.

-Dạo trước mình thật sự bận rộn, lại còn ôm đồm khá nhiều thứ nên đã bỏ đứa con này qua một bên, xém nữa thì lãng quên luôn cả nó. "Cánh hoa tàn trên vai" là chiếc fic đầu tay của mình nên mình sẽ không thể nào bỏ dở nó dễ dàng được. Bây giờ mình quay trở lại rồi, chắc chắn sẽ cố gắng năng suất hơn. Chỉ có cái là lâu rồi mới quay trở lại nên mình bị bí ý tưởng không hề nhẹ, cũng may là mình vẫn còn nhớ được cốt truyện. Chính vì điều đó nên khoảng thời gian gần trước mắt sẽ hơi khó khăn đối với mình để có thể cập nhật một cách ổn định. Nhưng mình sẽ cố gắng hết sức có thể và dần ổn định lại mọi thứ.

-Cuối cùng, mình thật sự rất cảm ơn tất cả những người đã, đang và vẫn luôn ủng hộ chiếc fic này. Điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với mình. Hy vọng chiếc fic này sẽ được các bạn đón chờ hơn trong tương lai.

-À, mặc dù tiêu đề chương là "Nụ hôn đầu" nhưng với tính của mình thì các bạn biết rồi đó, hong có nụ hôn nào đâu👀. Hãy đón chờ xem Yoongi và Jimin của chúng ta sẽ bước sang một chương mới, đầy những hy vọng hay đầy những chông gai đây?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net