f i f t y t h r e e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- hey hobi!

hoseok đang chăm chú làm việc thì nghe tiếng ai gọi mình, lại còn gọi biệt danh thân mật nữa, ở đây ngoài jimin ra thì ai dám kêu như thế. nhưng jimin vẫn đang chật vật với đống đạo cụ bên kia mà.

- hobi! hobi!

- ai gọi hoài vậy?...không lẽ là...ma?

cảm giác lạnh gợn cả sống lưng khiến hoseok rùng mình, vội buông phần việc đang làm dang dở đi lại đám đông cùng làm việc. vậy mà tiếng gọi vẫn văng vẳng bên tai rồi có một thứ gì đó từ đâu rơi thẳng vào lưng hoseok từ phía sau.

- "này là quỷ rồi chứ ma cỏ gì nữa..."

chân hoseok như bị đóng băng, tê cứng từng khớp xương, biểu cảm sợ hãi hiện rõ trên gương mặt của hoseok. ban ngày ban mặt lại ở chốn đông người mà lại gặp ma thì quá thê thảm rồi. hoseok lấy hết can đảm từ từ quay lưng về phía tiếng gọi đó phát ra.

- ...

cái dáng vẻ trốn chui trốn nhủi phía sau hàng ghế ngồi lại còn đeo khẩu trang kín mích, jung hoseok đen cả mặt khi nhận ra con người nãy giờ nhát ma mình không ai khác là min yoongi.

- sao anh mò được tới đây?

- anh cũng được gọi là thông minh, nhìn hình cũng có thể phân tích địa điểm

- ờ anh giỏi

- sao mặt mày đổ lắm mồ hôi thế?

- nhờ ơn phước của anh đó, mai mốt kêu tên thì bớt rên và kéo dài nha

- dù gì anh cũng tới đây rồi, em tìm cách cho anh lại gần jimin xíu đi

- anh nói anh không lộ diện mà?

- thì không lộ diện nhưng cho anh nhìn gần một xíu, ở đây thì xa jimin quá lỡ thằng kia làm gì xấu với jimin sao anh ngăn lại kịp

- bản thân anh có ý đồ xấu rồi nghĩ ai cũng vậy à?

- đâu, kìa kìa nó nắm tay jimin kìa

- đâu?...người ta đưa đồ thôi mà nói là nắm tay, anh bị điên hả?

- thôi không chịu, xách anh lại gần jimin đi

- giờ em dẫn anh lại sau sân khấu, nhớ là ngồi yên ở đó thôi nha

- biết rồi, biết rồi

vậy là jung hoseok cũng ráng tìm cách để giấu min yoongi phía sau sân khấu chứ để park jimin nhìn thấy thế nào cũng nghĩ hoseok báo cho yoongi đến đây, kết cục sau đó thì chắc chắn không tốt đẹp gì.

- dù có chuyện gì anh nhất định không được bước ra nghe chưa?

- anh mày biết rồi, cứ lèn bèn miết

- jimin, để mình khiêng giúp cậu

thử thách chịu đựng của min yoongi chưa gì đã bắt đầu. khi thấy jimin đang chật vật di chuyển từng món đạo cụ kích cỡ lớn thì changho đã chủ động tiến lại ngỏ lời muốn giúp đỡ, tay đồng thời đặt lên món đạo cụ jimin đang cầm với ý định giành lấy.

- không cần đâu

- cái này nặng lắm, để mình...

- mình tự khiêng được, cậu không phải lo

jimin giành lấy đạo cụ rồi lùi lại, sau khi đáp trả lời changho thì cậu nhích người sang một bên và khiêng đi. changho đứng ngẫm nghĩ vài giây thì bước lại khiêng đại một món đạo cụ chạy đến đi cạnh jimin.

- vậy tụi mình cùng nhau khiêng

thấy changho nói đến vậy, jimin cũng không có ý định từ chối, chỉ cười nhẹ gật đầu đồng ý. nhưng phía sau sân khấu thì đang có người nhảy đùng đùng muốn sập cả sàn nhà rồi.

- cái tên đáng ghét đó sao có thể dễ dàng nói chuyện với jimin còn mình thì lại trốn ở đây? thật bất công...

- hôm nay mọi người làm đến đây thôi, hôm sau chúng ta cùng tiếp tục, theo tiến độ này sẽ sớm hoàn thành thôi. mọi người thu xếp về nghỉ ngơi đi

hoseok vỗ tay và cúi đầu chào cám ơn, mọi người cũng đồng loạt cúi chào nhau đáp lễ. jimin đi về phía sân khấu, chỗ mà ban đầu để balo tại đó, min yoongi ở phía sau cũng đang hồi hộp theo từng bước chân của jimin thì changho từ đâu xuất hiện.

- nước ép lê cậu thích uống nè, cậu mau uống đi nãy giờ thấy cậu vất vả quá

jimin nhìn lon nước ép trong tay changho có chút nghĩ ngợi, min yoongi phía sau cũng nghe thấy mà khó chịu nắm chặt tay lại. đúng là jimin rất thích nước ép lê nhưng tại sao người nhớ từng sở thích đó lại là changho - người vẽ nên kí ức đau buồn.

- xin lỗi mình không khát với lại...mình không còn thích nước ép lê nữa

- vậy à?...cậu thay đổi nhiều quá nhỉ? hồi đó khi thấy nước ép lê thì chắc chắn cậu sẽ cười híp cả mắt

- có thể do năm đó trái tim mình vẫn còn đẹp

câu nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến cõi lòng người nghe trở nên trĩu nặng. yoongi tự nhiên buông lỏng tay ra, tựa lưng về sau, trái tim có chút đau lòng. changho nhìn lon nước ép trên tay rồi nhìn cậu, cậu không nói gì, chỉ nhếch nhẹ môi cười.

- jimin, chuyện lúc trước cho mình xin lỗi, cậu còn giận mình không?

- chuyện đó qua cũng lâu rồi vốn dĩ mình chẳng còn cảm giác gì với nó cả

- vậy cậu bỏ qua chuyện cũ cho mình nha?

jimin không suy nghĩ cũng không lững lợ mà gật đầu, changho thấy cậu đồng ý thì vui cười không nói nên lời, liền tiến đến ôm lấy jimin khiến cậu cũng bất ngờ không kịp phản ứng.

yoongi nãy giờ phía sau ráng chịu đựng cũng không thể nào chịu nổi nữa mà bước ra xô changho khỏi người jimin trong sự ngạc nhiên của cậu và changho.

- tránh xa jimin ra, tao cấm mày đụng tới em ấy

- anh là gì của jimin mà cấm tôi?

- tao là...

nói đến đây bỗng nhiên anh bị sượng lại, ngập ngừng nhìn jimin. vẻ mặt của cậu đã thay đổi từ khi anh xuất hiện và tranh chấp với changho. cậu từ từ nắm lấy cổ tay anh và kéo đi ra ngoài.

- min yoongi, anh đi theo em

cậu lôi anh ra khỏi chỗ đó, đi đến khi nào xung quanh không còn một ai mới chịu buông anh ra. cậu quay lại nhìn anh, ánh mắt của cậu khiến anh có đôi chút không quen vì trông nó chẳng khác gì ánh nhìn từ những người không quen biết nhau.

- anh đến đây làm gì?

- anh đến đây vì em mà

- làm vậy được gì?

- anh sợ cái thằng nhóc đó sẽ làm gì em nên anh mới đến đây

- anh vẫn không tin và nghĩ em sẽ yêu lại người đó đúng không?

- không phải...

- anh nghĩ em chỉ có mình anh nên anh cứ dây dưa mãi vì biết chắc em vẫn ở đó. cho tới khi changho xuất hiện, mọi sự anh chắc chắn ban đầu đã bị lung lay nên mới buộc đứng lên tranh giành theo bản năng đúng không?

- thật sự không phải...tại thằng nhóc đó từng tổn thương em, anh sợ nó sẽ lặp lại một lần nữa

- không phải anh cũng vừa lặp lại sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net