P13: Sinh nhật của mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, Yoongi, không mua quà thì lấy gì để tặng mẹ bây giờ"

"Hừm, chẳng biết nữa. Hay là chúng ta làm bánh sinh nhật đi."

"Được đấy, nghe hay hay. Mày biết làm không vậy ?"

"Mày nhìn tao thấy có triển vọng biết không. Thôi mày gọi hỏi anh SeokJin cần chuẩn bị gì đi, chúng ta đi mua nguyên liệu rồi về nhà tao làm."

Jimin nhăn nhó muốn phản đối nhưng nhìn con mắt quyết tâm muốn bùng cháy của Yoongi rồi cũng chặc lưỡi lôi điện thoại ra cầu cứu ông anh yêu quý, lòng thầm cầu Yoongi nó không làm bùng cháy luôn cả cái căn bếp.

"Alo...Vâng, em biết rồi...."

Jimin cúp máy rồi vác bộ mặt chán nản liếc sang thằng bạn.

" Anh SeokJin bảo với cái trình độ của tụi mình thì đừng hòng mà làm nổi một cái. Này...đừng có nhìn tao bằng ánh mắt giết người ấy,là anh ấy nói chứ k phải tao. Mà dù sao anh SeokJin cũng có lòng tốt bày cách nhanh gọn hơn."

Yoongi sau một hồi liếc xéo thằng bạn thì cũng chịu khó thành tâm ngồi chờ bày kế.

"Anh bảo tốt nhất là mua sẵn cái bánh bông lan rồi mua kem về trang trí."

"Hay đấy, vậy đập heo lấy tiền đi mua thôi." Yoongi gật gù rồi đứng dậy lôi thằng bạn đi sửa soạn. Gì chứ sinh nhật mẹ là chuyện đại sự, phải làm cho ra hồn.

Sau một hồi vật vã thì hai bạn trẻ cũng đã bày biện được những thứ cơ bản lên trên bàn, rồi xắn tay vào tô vẽ cho cái bánh. Khung cảnh nhà bếp lẽ ra sẽ lãng mạn lắm nếu như không phải là hai tên đại ngốc đang ngồi trong đó, với một mớ nồi niêu bát dĩa đĩa thìa được lôi hết ra với mục đích trát kem lên chiếc bánh. Một lúc sau thì nhà bếp biến thành tan hoang, và cái bánh đã biến thành hình dạng mà bất cứ thợ làm bánh nào cũng thà treo cổ còn hơn gọi nó là cái bánh ^^.

"Không ổn rồi mày ạ."

"Nói đúng hơn là thất bại thảm hại."

"Giờ làm sao với chiếc bánh? " Jimin vừa hỏi vừa tiện tay quẹt chút kem còn sót lại trong cái tô lớn.

"Tao nghĩ kĩ rồi mày ạ, quà sinh nhật cốt là tấm lòng, mà tiền của mình cũng là tấm lòng hết cả rồi chứ. Thế nên cứ mua luôn cái bánh họ làm sẵn tặng là xong, nhọc công làm nãy giờ."

"Ý kiến hay, tao agree with mày. "

"Thế giờ cái bánh này..." Yoongi nói nửa câu rồi ngước lên dò ý thằng bạn. Jimin bắt gặp ánh mắt ấy biết ngay chúng nó đã tư tưởng bé gặp nhau, gật gù:

"Đúng là chỉ mày hiểu tao. Xử luôn đi rồi còn đi mua bánh khác. "

Và thế là chiếc bánh( à quên giờ gọi là mớ hỗn độn bông lan và kem) đã nằm gọn gàng trong bụng hai bạn nhỏ tham ăn trong vòng vài nốt nhạc. Xong xuôi, hai bạn tiếp tục moi tiền từ em heo đi mua bánh sinh nhật cực xinh cực đẹp cho mẹ, còn cẩn thận dặn mẹ cứ ăn hết đi, không phải để phần tụi con đâu. (ăn no rồi hơi sức đâu mà ăn )

Bà Min vui vẻ bước vào nhà, từ cửa đã phát hiện ra vị ngọt ngào của kem tươi, vào đến phòng khách thấy ngay chiếc bánh xinh đẹp, rồi đọc tâm thư ngăn ngủi của hai cậu con trai yêu quý thì lòng rưng rưng cảm động nghĩ tụi nhỏ thật là tốt. Khoan thai bước vào nhà bếp, bà rút lại ngay suy nghĩ vừa nãy ngay khi nhìn cái đống ngổn ngang kem bánh lẫn lộn, đồ đạc lăn lóc đủ nơi. Cũng may là hai bạn trẻ thông minh đi chơi mất dạng, bởi bà Min đã hứa với lòng sẽ xé xác nào dám làm bẩn căn bếp của bà, dù đó có phải là con trai yêu quý vừa tặng bà chiếc bánh xinh đẹp kia hay không.

Sau một hồi than trời than đất khiến Yoongi và Jimin đang vui chơi đâu đó hắt xì liên tục, bà Min quyết định ra phòng khách ăn trọn chiếc bánh sinh nhật, mỉm cười khoai khoái:

"Tí về bắt chồng dọn, đàng nào hôm nay cũng là sinh nhật mình mà. "

Cái gia đình này, bá đạo như nhau.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net