P15: Hẹn ước mười năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin lười nhác nằm ườn ra bãi cỏ, khoai khoái hít thở chút không khí trong lành sau cơn mưa. Phía xa xa vang lên từng nhịp bóng đều đều nhịp nhàng với những bước chân Yoongi chạy trên cỏ. Jimin bất giác nhìn chằm chằm vào Yoongi, khẽ mỉm cười nghĩ ngợi, hai đứa nó, đã ở bên cạnh nhau, đi cùng nhau, chơi với nhau suốt mười mấy năm, nhớ ngày xưa còn bé tí tranh nhau từng miếng ăn, mà giờ, cả cậu và cậu ấy, đã thật sự lớn rồi.

Hóa ra lúc lớn lên, Yoongi lại đẹp lên nhiều như vậy.

Thoáng đỏ mặt, Jimin lắc lắc đầu, hướng tầm mắt lên ngắm vệt nắng hiu hắt của chiều tà

Tiếng đập bóng ngừng lại, Yoongi chạy ào về phía Jimin rồi nằm ngay bên cạnh thằng bạn, đầu vô tư đặt lên cánh tay đang duỗi ra của Jimin.

"Mày nghĩ gì vậy?"

"Có gì đâu, ngắm trời ngắm đất thôi."

"Ừm". Yoongi mỉm cười nhìn Jimin, rồi không nói gì nữa, cũng bắt chước ngước mắt lên trời, nghĩ ngợi điều gì đó. Một lúc sau:

"Ước gì được như thế này mãi, mày nhỉ?" Yoongi buột miệng lên tiếng.

Jimin trố mắt nhìn thằng bạn, nghi ngờ nó ăn nhầm cái gì mà nói năng lung tung. Nhưng chợt nhớ lại những điều mình đã nghĩ hồi nãy, bất giác ngượng ngừng không đáp. Đúng là ở với nhau lâu như vậy, tâm can cũng thật giống nhau. Mà thời tiết dễ chịu thế này, lòng người cũng bất giác muốn yêu.

"Tao vẫn còn nhớ câu mày nói với tao hồi trước đấy nhé!"Yoongi lại tiếp tục nói.

"Chuyện gì cơ."

"Chuyện mày nói mày thích tao ấy."

"Hả...cái...cái gì cơ...tao nói hồi nào." Jimin thoáng chốc đỏ bừng mặt, nhớ lại lần tỏ tình đầu tiên thất bại, còn bị Yoongi làm chê quê hết mặt mũi. Cứ tưởng nó ngốc không hiểu ý của mình, hóa ra Yoongi vẫn để ý, và vẫn nhớ. Nghĩ đến đây, cậu lại càng ngượng ngùng, vội quay mặt giấu bộ dạng bối rối của mình.

"Lần đó tao trêu mày đó. Tao biết mày thích tao mà. " Yoongi vừa cười vừa lém lỉnh trêu chọc.

"Thằng này, tao giết mày...." Jimin thẹn quá hóa giận, xông vào đánh tới tấp thằng bạn.

"Từ..từ từ, tao chưa nói hết, thật ra, tao cũng thích mày mà." Yoongi vừa né cú đấm của Jimin vừa hổn hển nói. Lần này đến lượt Jimin á khẩu, cánh tay đung đưa trên không trung chẳng thèm để xuống, trông như phút chốc bị hóa băng.

"Min, min, min, PARK JIMIN..." Yoongi rống to gọi hồn thằng bạn về, rồi vui vẻ cười. "Làm gì mà ngẩn ra vậy, chơi với nhau lâu như vậy, không lẽ mày không biết tao cũng thích mày như mày thích tao."

"A...cũng...không phải." Jimin ấp úng, cậu giờ trông giống như cô thiếu nữ lần đầu tiên biết yêu, lần đầu tiên tỏ tình. Mà khoan, cậu là nam nhân nha, là nam chân chính nha. "Thế, thế giờ sao?"

"Sao là sao?" Yoongi hỏi ngược lại.

"Lần này mày đang tỏ tình với tao đó hả?"

"Không", Yoongi lắc đầu, rồi nhìn thấy vẻ mặt ngây ngốc của thằng bạn, cười nói: "Tao chỉ đang trả lời câu hỏi của mày lần trước thôi"

"Thế còn chuyện thích nhau, giờ chúng ta...chúng ta...là quan hệ gì ?"

"Thì vẫn như cũ." Yoongi nhún vai rồi trả lời bình thản như không có chuyện gì. Còn Jimin thì thiếu điều nổi khùng lên, nghĩ rằng Yoongi lại tiếp tục chọc ghẹo cậu chuyện lần trước. Yoongi thấy hỏa khí bốc lên trên đầu thằng bạn, vội kéo nó ngồi phịch xuống cỏ.

"Thế này nhé, hiện giờ tao thích mày, mày cũng thích tao. Nhưng ngày mai, ngày kia có thể mày hoặc tao không thích nhau nữa, hoặc mày sẽ đi yêu người nào đó, rồi tao cũng yêu ai đó. Mày có nghĩ vậy không?"

"Tao không biết." Jimin trả lời, căn bản là cậu chưa từng nghĩ đến điều này.

"Đối với tao,hiện tại mày là quan trọng nhất. Với mày cũng vậy, phải không?"

"Ừ."

"Nhưng có thể một ngày nào đó sẽ có một người khác quan trọng nhất với mày."

"Ừ".

"Thì đó." Yoongi bí hiểm ngừng đột ngột, Jimin trố mắt ra nhìn rồi hét lên:

"Rốt cuộc mày muốn nói cái gì hả thằng kia, mày ăn cái gì mà đi nói ba cái triết lý trời ơi đất hỡi thế hả thằng kia?"

"Ha haaaaa" Yoongi ôm bụng cười lăn, quả nhiên, trêu chọc Jimin là một việc vui nhất cậu muốn làm. Cười chán chê, Yoongi lại tiếp tục nghiêm túc:

"Nãy giờ đùa mày thôi. Ý tao nói, hiện tại thì cứ như hiện tại.Nhưng nếu một ngày mày thích ai đó hơn tao, tao sẵn sàng ủng hộ mày."

"Mày không tin tưởng tình cảm của tao."

"Tao chỉ nói "nếu" thôi, và nếu một ngày tao thích ai đó hơn, mày sẽ ủng hộ chứ."

Jimin nghĩ ngợi, cậu mơ hồ hiểu ý của Yoongi nói, bọn họ, là bởi vì luôn ở cạnh nhau, luôn đi cùng nhau, nên mới nảy sinh tình cảm.Dù tình cảm hiện tại là thật, nhưng cậu vẫn lo sợ, có chăng đó chỉ là thói quen.

Jimin gật đầu với Yoongi, phải, nếu một ngày cậu ấy yêu ai đó, chắc chắn cậu sẽ ủng hộ, bởi họ là bạn tốt nhất của nhau mà.

"Chúng ta làm một hẹn ước đi." Yoongi nói.

"Hẹn ước gì?"

"Hẹn ước mười năm. Nếu mười năm sau, nếu cả hai chưa có người yêu, cả hai chưa ai kết hôn. Thì chúng ta sẽ kết hôn với nhau."

Jimin cười khẽ, rồi gật đầu:

"Được, hẹn ước với cậu, nếu có duyên, mười năm sau chúng ta sẽ kết hôn."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net