P25: Hâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi và Jimin giận nhau, lý do thì vớ vẩn lắm, cãi nhau một lúc thì lôi đủ ti tỉ thứ đáng ghét ra mà cãi nhau thôi.

Kết quả một kẻ suýt sái cơ miệng vì đột nhiên nói nhiều, một kẻ thì đỏ bừng mặt thở hổn hển vì hiếm khi giận đến mức đó. Trời bắt đầu tối, bụng Jimin kêu réo không đúng lúc, nhưng sự xấu hổ không còn chỗ xuất hiện trên khuôn mặt vốn đã đỏ bừng nữa, cậu hầm hầm im lặng quay lưng bỏ đi.

"Này này, cãi chưa xong đã muốn chạy đi đâu".

Yoongi giậm chân giãy nãy. Jimin vẫn một mực cúi gằm đầu bước đi, thôi được rồi, cậu im lặng là chấp nhận thua, từ nay cũng sẽ không bao giờ nhận xét Yoongi là "lạnh lùng" nữa, phải là "đanh đá" mới đúng.

"Ê ê, không cãi nữa thì thôi, đợi tao"

Yoongi lật đật xỏ dép chạy theo cái bóng nhỏ nhỏ đi đằng trước, tính vỗ vai thằng bạn nhưng Jimin chỉ lạnh lùng hất ra. Yoongi bĩu môi, nhưng tự động lùi ra sau một khoảng.

Cả hai im lặng kẻ trước người sau đi hết cả một con phố, Yoongi bắt đầu thấy chán, vội chạy lên trước mặt, cười cười:

"Đi ăn kem đi, đi nào".

Jimin lại làm lơ, Yoongi nhíu mày hờn dỗi. chẳng phải trong phim hay truyện, mỗi lần giận nhau mà đi ăn kem là hết giận sao. Jimin chắc hẳn là không đọc truyện xem phim rồi.

Đến lượt Yoongi hậm hực, người ta đã xuống nước muốn làm hòa, còn hào phóng mở hầu bao đi ăn, mà tên chết tiệt vẫn lì lợm, nhất định lần này cậu sẽ giận lâu thật lâu. Nghĩ rồi quay lưng lại, cố ý giậm châm một tiếng rõ to, hất đầu bước đi.

Phía sau lưng, bước chân kia dừng lại, quay về phía sau, nhíu mày nhìn một tên đang vừa bước vừa chạy về hướng ngược lại, bỗng nhiên thấy buồn cười, rồi cũng quay lưng bước ngược lại.

Lần này vẫn kẻ trước người sau, lặng lẽ đi tiếp một dãy phố nữa.

Jimin mất kiên nhẫn chạy lại đập vai, chỉ vào một lối nhỏ

"Này, đừng đi nữa, nhà ở phía này".

Yoongi ậm ừ quyết không lên tiếng, nhưng chân bắt đầu quẹo sang lối dẫn về nhà hai đứa. Đến hàng rào xây cách hai nhà, Yoongi bước chậm lại rồi quay mặt, hại Jimin suýt nữa thì đâm sầm vô mặt. Cả hai im lặng nhìn nhau một chốc,rồi đồng thanh:

"Tao đói".

Rồi cười như hai thằng điên. Lần này hai đứa đi bên cạnh nhau, cùng đi hết một dãy phố nữa chỉ để ăn kem và lấy lại sức lực. Trời nóng sinh khó ở, nhưng được ăn kem bên cạnh nhau cũng thấy dễ thở đi nhiều


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net