P37. Bắp đê bắp đê. Bắp nóng hổi đê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù cho bà Min thống thiết đề nghị (pha chút đe dọa) rằng là nhà ai người đấy học giùm cái, nhưng hai cậu chàng đã nhận ra một sự thú vị cực kì của việc học nhóm.
Là cùng nhau cố gắng, cùng nhau phấn đấu ư?
Sai bét. Nếu vậy thì đã không phải là Mini mini của ngày xưa nữa rồi.

Địa điểm học nay được dời hẳn sang nhà bà nội Yoongi, cách nhà hai đứa cả một dãy phố. Ừ thì hơi xa, nhưng được cái tách biệt với các vị phụ mẫu, và điều kiện cực kỳ lý tưởng cho cái sự thú vị của học nhóm được ươm mầm trổ lá đơm hoa ra quả.

Thôi khỏi đoán mò đi, cái sự thú vị đầy bí mật đó chẳng qua chỉ là khám phá ra nhiều thứ bỏ vô miệng mà thôi.

Bà nội Yoongi có hẳn 1 khu vườn và một trang trại nhỏ, bà từ nhỏ sống ở quê, gắn bó với ruộng đồng mấy chục năm, mãi sau này mới dọn lên gần con cháu. Nhưng bà nhất quyết không ở cùng, đòi mua 1 mảnh đất xa thị trấn rồi tự cải tạo ra cái cơ ngơi như hiện tại.
Nhà bà thì gì cũng có, chỉ có đồ ăn vặt là không có. Những thứ bà trồng chỉ mục đích nuôi heo nuôi cá, hoặc rau cỏ ăn hàng ngày, tuyệt nhiên không có lấy một cây ăn quả nào.

Mấy ngày đầu Yoongi chán muốn chết, cũng tính thôi không rủ Jimin xuống bà nữa. Nhưng cơ duyên đến thật bất ngờ, khi cậu vừa chán nản thò đầu ra để chào bà về, thì phát hiện bà đang tách hạt bắp ra để xay thành thức ăn cho cá. Từng hạt bắp mơn mởn lấp lánh trong mắt Yoongi, đầu cậu nhanh chóng nhảy nhảy, một ý tưởng hay ho hiện lên trong đầu cậu.

"Bà ơi, bắp này ăn được không vậy?"

"Tất nhiên ăn được, cá ăn được còn gì". Bà móm mém trả lời, thằng này lạ, bắp không ăn được không lẽ bà bị dì ghẻ bắt tách hạt ngô chăng, tiếc là bà không phải là cô Tấm.

"Con nói cho người ăn ấy, con ăn, Jimin ăn".

"Mọi thứ trên đời có thể nấu chín thì có thể ăn được" Bà triết lý. " Ngày xưa bà còn ăn cơm độn bắp đấy, giờ đến cá cũng được ăn rồi". Nhưng bắp này là giống bắp đỏ, nhạt và khô, hơn nữa đã già rồi nên cứng lắm

"Con ăn được, cho con ăn đi" Yoongi sáng mắt.
Mày nhắm ăn xong còn răng không?" Jimin từ đâu phi tới, giơ một trái bắp cứng ngắc như cục đá dí vào miệng Yoongi, chặc lưỡi.

"Nó bị thèm ăn đến điên rồi bà ạ, đòi ăn tranh với cá"

"Nhưng bà bảo nấu chín là ăn được"

"Thế mày biết nấu không?"

"Thì bỏ nước vô nồi rồi bỏ bắp vô nấu".

"Giống nồi cám heo ha, tao mặc dù hay bị nói béo giống heo, nhưng tao ăn đồ của người nhé."

"Bà ơiiiii, Yoongi túm tóc con"

"Bà ơiiiii, Jimin cà khịa con"

Bà nhìn 2 đứa vật nhau, vừa lắc đầu vừa cười vừa thoăn thoắt tách bắp, loáng cái đã đầy một tô.

"Bà cho con tô này đi" Yoongi vẫn không buông bỏ ý định.
"Đừng bà ơi, thà cho cá ăn còn có ích hơn vào tay nó"
"Mày..."

Lại ầm ĩ, lại nháo nhào.

"Bắp đê bắp đê, bắp nóng hổi đê".

Xa xa vọng lên tiếng ông chú bán đồ ăn dạo, mùi thơm theo gió bay thẳng vào nhà bà, kéo hai thằng đang đánh lộn tự động tách ra nhau rồi lại tự động cùng nhau bay hẳn ra đường.

"Bà ơi, bà ơiiiii, cho tụi con tiền mua bắp"

Bà lại móm mém dúi mấy tờ tiền lẻ vào tay tụi nó, rồi nhanh chóng cất tô bắp hạt đi, kẻo anh chàng kia lại hăm hở đòi chế biến, tội nghiệp đàn cá bị đói lắm.

Mà chắc bà lo hơi xa, chàng ta đang hăm hở lột vỏ bắp, hăm hở gặm 1 phút nửa quả bắp, rồi cười hềnh hệch nhìn cậu bạn Jimin tóc rối bù vì đánh nhau:

"Bắp ngon mày ha, mềm mềm thơm thơm"

Jimin cũng đang bận ngoạm một miệng, ú ớ rồi gật đầu. May quá thằng bạn của cậu quên cái trò ăn tranh của cá rồi, chứ nếu không kiểu gì nó nấu xong cũng bắt cậu làm vật thí nghiệm. Cứ mang tiền đi mua đồ ăn thức uống như này có phải nhanh hơn không.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net