Ep 1: Ấn tượng không tốt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-JEON JUNGKOOK!!!!

Người đang hét to tên Jeon Jungkook kia là Park Jimin, một cậu bé sinh ra ở gia đình khá giả, tuổi thơ cũng ko tốt đẹp là bao: ba mẹ ly hôn khi cậu 10t rồi mẹ bỏ nhà đi, đến giờ cũng được 8 năm rồi
Sau đó, Jungkook bước ra với đôi mắt đã sưng lên, khóc sao?

-Jungkook... Mày sao thế?_Đặt tay nên mặt em, cậu không biết tại sao em lại khóc đến đỏ mắt như thế này.

-Thằng chó nào  bắt nạt bạn tao, để táo cho nó một trận. _Jimin kéo tay em đi, lòng thầm chửi rủa tên mà đã khiến bạn vậy thành ra như thế này.

Jungkook hít một hơi thật sâu rồi nói....

- Có gì đâu ba, chỉ là t đọc 1 bộ truyện nên khóc thôi.

- À vậy à._Biết mình hiểu lầm nên cậu nói vậy cho đỡ quê.

- Nè đọc đi. _Em đưa cho cậu quyển sách và bải cậu đọc. Cậu cầm lấy rồi dắt tay em đến lớp.

- Hôm nay trường vắng quá ta. _Cậu cảm thán

-Thôi, vô lớp trước đi, tao đi mua đồ ăn sáng cho.

- Iu bạn nhiều. _Cậu là giỏi nịnh số 2 chắc chẳng ai số 1.
Vào trong lớp, ngồi một lúc lâu cậu mới quyết định lấy truyện ban nãy em đưa đọc thử.
Trước cửa sổ, 1 hình bóng người con trai đang chăm chú vào quyển sách, chắc chắn ai nhìn qua cũng dũng động. Ngày hôm nay,  em và cậu đến hơi sớm tí, 8 giờ trường vào học mà 6h30 hai người đã đến,

*Tinh ting*
____________

@kookoo
Min ơi!

@Chimmy
Gọi chi

@Kookoo
Tí tầm 8h tao mới lên được, có việc bận xíu

@Chimmy
Ok
Kookoo đã thả tim tin nhắn bạn
___________

-"Thôi đọc nốt truyện đã"

Một lúc sau, trên khuôn mặt đẹp zai đấy, từ ngoài, ta có thể thấy cậu đang tứ giận, làm sao ư? Au cũng chả biết nữa. Chỉ biết là góc truyện đã bị cậu nắm đến rách.

- Jimin ơ......

Nguyên một cuốn truyện bay xoẹt qua mặt câu kèm câu nói....

- Đụ má 2 thằng nam 8, đã xấu tính chớ còn trùng tên với mình nữa chứ.

- Mày tức thì cũng phải kiềm chế lại, quyển sách đấy sắp làm xước khuôn mặt đẹp troai này của tao rồi mày biết không. _Em ném quyển truyện lại phía cậu.

- Eo ơi tức vãi, cái thằng Jungkook trong truyện lậu đi thích cái ông chả ra gì, còn vứt bỉ tình cảm của Kim Taehyung dành cho mình. Đúng là ngu mà _Nói xong em ngồi bật xuống ghế.
Bỗng xung quanh 2 người đột nhiên bị bao phủ bởi màu trắng xóa, và 1 con mèo tự xưng là hệ thống 0903.

- Cái l*n gì vậy? _Cậu bắt đầu cáu lên

- Chửi bậy ít thôi, sau này đell sửa được đâu. _Nói xong em bịt mồm lại vù biết mình đang nói bậy.

- Mày khác gì tao đâu. _Cậu cười một cách khinh bỉ.

- E hèm, bộ tôi là người vô hình à? _Hệ thống bay lại trước mặt 2 người.

- Ngươi là ai? _Em thắc mắc

- Nếu ngươi thành tâm muốn biết....

- Không, tao không muốn biết. _Cậu đáp lại một cách phũ phàng.

- Im để ta giới thiệu

-....

- Nếu các ngươi thành tâm muốn biết, thì ta cũng sẵn lòng trả lời. Ta là hệ thống 0903 đẹp trai và cute nhất trên thế giới tên là Zugt

- Rồi đưa bọn ta đến đây làm gì?

- Đưa các ngươi đến chỉ có một việc, ta muốn các ngươi xuyên không bào nhân vật Jungkook và Jimin để thay đổi kết cục.

- Xuyên vào thời điểm nào để ta biết? Cậu nói

- Lúc 2 người họ 17 tuổi.

- Vcl, lúc đó là thời kì nổi loạn phải gọi là láo nhất của họ đó. _Jungkook đã căng các bạn đã sợ chưa?

- Thế thì ta mới muốn các ngươi thay đổi. _Nãy giờ Zugt cứ bay xung quanh 2 người khiến cậu khó chịu mà cho nó 1 vả.

- Á! Đau chết ta rồi

- Bay đi bay lại ít thôi, ngưa mắt.

- Nhắc được rồi sao phải đánh. _ Zugt cũng đánh lại nhưng cũng chỉ đánh nhẹ nhàng.

- Rồi ngươi muốn bọn ta xuyên vài đúng không? Thay đổ kết cục thôi, ko thay đổi cốt truyện?. _Em nói

- Đúng.

- Vậy xuyên nhanh đi

- Mày không có gì tiếc nuối ở thế giới này à Jungkook. _Cậu níu tay em lại, muốn em suy nghĩ cho thật kĩ. Vào rooiflaf không thay đổi được. Em biết chứ, nhung em lại chả có gì để nuối tiếc tại thế giới này. Jungkook đã quá mệt mỏi rồi. Em đáp.....

- Vậy mày có gì vương vấn  ở đây không?_ Vì sao em hỏi? Tại em cũng biết ở thế giới này cậu đã chịu nhiều thiệt thòi. Cha mẹ ly hôn, mẹ bỏ đi, cha chìm đắm vào công việc. Những điều đó em đều biết.

-Tao.... Jimin ấp úng, cậu không biết phải lựa chọn như thế nào mới đúng, và rồi, cậu cũng quyết định đi theo Jungkook "- Tao đi cùng mày"

- Được.

- Các ngươi thảo luận xong chưa? Đồng ý chứ.

- Có, đồng ý.

Hệ thống mỉm cười nhìn họ "-Lựa chọn tốt"

- Giờ các ngươi đếm đến 3 thì mở mắt nhé.

Một

Hai
Ba.

*Bùm*

- Park Jimin!!! Một tiếng gọi "nhẹ nhàng" vang lên làm chấn động đại cầu.

- Um...... _Cậu mở hé mắt, trước mắt vậy, một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi đầu giường lung cậu dậy.
Phải rồi đây là Park SeoChul người em "hiền lành, nết na" của cậu.
Choàng tỉnh, cậu bị Chul kéo lên, nói...

- Giờ mới dậy, anh biết mấy giờ rồi không? 7 giờ rồi đó, anh không dậy muộn học ráng chịu.

Đúng rồi, ở thế giới này 7h30 là vào lớp. Với một học bá ở thế giới thực đã quen dậy sớm mà tại đây Park Jimin lại là một người dậy muộn. Nhất thời không thích nghi được Cậu nói.....

- Em cứ xuống trước đi, tí anh xuống. _Cậu uể oải ngồi dậy, giọng vẫn còn ngái ngủ. Bỗng, một bàn tay đặt nên trán cậu, Chum nói...

- Hôm nay anh Min bị hỏng não mẹ ơi, lạ bất thường.

- Nào, bởi vì đêm qua anh mơ thấy 1 giấc mơ nên anh muốn thay đổi thôi em ạ. _Cậu vỗ vai em mà xuống giường, đi vào phòng.

- Mẹ ơi...oa...anh Min thay dổi rồi... Oa oa _Chum khóc òa lên chạy xuống mách bà Park.
Chul làm thế nhất thời cậu không load kịp mà cứ đứng như trời chồng.
Bất động vài giây rồi cậu mới đánh răng mà cắp sách xuống nhà, vớ tạm cái bánh rồi ra khỏi nhà.

- Con đi đây, con chào ba mẹ.

Bà Park ban nãy còn không tin lời Chul nói, nhưng giờ bà tin thật rồi

- Ông ơi! Thằng con tôi trưởng thành rồi. _Park gia đang ôm nhau hạnh phúc, nước mắt cứ lăn dài trên má, xúc động quá đi.

- Gì vậy trời, không lẽ lúc trước Jimin hư vậy á?????

Ra khỏi Park Gia cậu gặp Jungkook, em bảo...

- Tao đã ko sai khi xuyên vào đây mà, giờ tao có bố mẹ thương yêu, lại còn có bạn tốt là mày nữa. _Hai người ôm nhau thắm thiết lắm, từ xa đang có 2 bóng người đang nhìn họ, chỉ là đi ngang qua nên nhìn thấy thôi.

- Ê Taehyung, hôm nay tao thấy 2 thằng kia bị quỷ nhập rồi hay sao ý, ôm nhau thắm thiết lắm kìa. _Vắt tay lên vai Taehyung, anh nói.

- Ê, Jungkook kìa, còn yêu không. _anh thản nhiên trêu ghẹo vì nãy giờ hắn cứ nhìn vào em.

Cảm xúc của hắn bây giờ sao nhỉ? Có phần rung động trước dáng vẻ của em, lại có phần thất vọng vì cách em đối xử với hắn. Nhưng, hắn đã chối bỏ tình cảm này lâu rồi, hắn đáp...

- Nhìn Park Jimin hôm nay lạ không? Thường sẽ kà cuống cuồng đi tìm mày mà sao hôm nay lại thế nhỉ?. _Hắn huýc vai anh một cái, giọng điệu mỉa mai.

- Thì sao? Cậu ta không bám chằng tốt hay sao? Yên bình hắn ra còn gì. _Nói vậy nhưng thật sự hôm nay Park Jimin quá lạ. Không giống người hôm qua còn bám dúng lấy anh, có phải cậu thay đổi?
Chắc không phải đâu. Nghĩ đến đây anh lại nghĩ cậu định bày trò gì đó.

Nhưng không biết có thế lực vô hình nào đã khiến 2 người họ đi theo 2 cậu đến tận trường.

- Ê mà...._Em ngượng ngùng nói

- Sao vậy?_Cậu thắc mắc

- Lớp ở đâu?

Nói đến đây cậu như đờ người, bản thân cậu cũng chả nhớ lớp ở đâu, tình cờ lại thấy anh với hắn đi ngang qua. Chẳng nhớ mấy mặt nhân vật trong truyện nên cậu không nhận ra hai người họ.
Cậu tiến đến hỏi

- Hai bạn ơi! Cho mình hỏi là phòng hiệu trưởng ở đâu? Mình quên lớp nên cần đến để hỏi lại, phiền các bạn chỉ mình.

Anh đờ người, gì vậy? Cậu không nhớ anh là ai luôn.

Lúc này em chợt nhớ ra anh với hắn nên vội kéo vậy đi

- Gì đấy Kook kéo tao đi làm gì. _Mặc kệ em kéo cậu vẫn giẫy giụa. Đến một góc vắng người em bảo

- Mày không nhớ hắn ta à? _ Thả tay cậu ra, em hỏi

- Không, ai rảnh nhớ._Cậu vẫn thản nhiên đáp.

- Đấy là Kim Taehyung với Min Yoongi đó

- Kim Taehyung với Min Yoongi....._ Chợt cậu nhớ ra một điều mà thốt lên "-Thôi xong"   Phải nói lúc đó quê vô cùng,lại đi hỏi người mà mình bám lấy mỗi ngày. Mà sắp vài lớp rồi, anh với hắn vũng học chung nên 2 người đành mặt dày bám theo.
Về đến chỗ ngồi, cậu hơi bất ngờ vì người cùng bạn cậu là anh- Min Yoongi, bất ngờ đến nỗi không tự chủ được lời nói, cậu nói....

- Tưởng Kookie...._ Nói xing cậu thấy sai sai nên bịt mồm lại. Jungkook đằng sau chỉ biết cười trừ. Dáng vẻ dùng hai tay bé bé bịt mồm lại thật sự rất mắc cười.
Anh hơi bất ngờ bất giác bật cười, nhận thấy hành động của mình nên anh vội thu lại nụ cười. Cậu thấy vậy chỉ nghĩ là anh đang cười nhạo mình thật sự muốn tìm lỗ để chui.

- Mày ơi, tao muốn đội quần quá._ Cậu nói nhỏ với em

- Quê quá mày ơi._em cũng không ngại thẳng thắn đáp lại.

Ngay lúc đó

- Nè uống đi. _Hắn ngồi vào bàn rồi đưa em hộp sữa chuối. Em định nhận lấy thì cậu nói nhỏ

- Cẩn thận bên trong có độc đấy. _Nghe lời này của cậu em vội vàng rụt tay lại khiến hắn hụt hẫng vô cùng.

Thấy được hành động đó của cậu nghĩ cậu lại nói cấu hắn nên anh nói

- Lại ai đó đi phá vỡ tình yêu người ta bằng lời nói. _ Anh vừa xoay bút vừa nói, giọng điệu mỉa mai

- Nè nè, anh nói cái gì đó, tôi nghe hết đó, tôi chủ đang bảo vệ cục vàng của tôi thôi._ Nói vậy, cậu kéo em dậy ôm bào lòng, còn thè lưỡi. Nhưng nói thật cậu có 1 mẫu nên nhìn buồn cười lắm

- Có chút éc mà đòi bảo vệ ai.

Vậy là hai người cứ nói qua nói lại

- C-Cậu có uống không?_ Hắn lại lần nữa đưa sữa sang cho em

Cậu giơ một ngón tay trước miệng của anh ám chỉ ko cãi nữa và lắc đầu về phía cậu. Nhìn thấy ngọn tay bé tí đàn để trước miệng mình, anh bật cười vì đáng yêu quá.
Thấy cậu hành động như vậy, hắn cũng biết điều mà định thu tay lại. Lúc đó em bảo

- Có tôi lấy. _ Tại sữa chuối ngon quá chi.
___________

Đây là lần đâu Au viết truyện nên có gì sai sót về chính tả thì bbi góp ý giúp ạ
Lần đầu nên là mong các bbi ủng hộ ạ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#yoonmin