EXTRA 2: NamJin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~4 năm trước~


[Namjoon]

Tin tức của Yoongi hyung nổ ra làm tôi vô cùng lo lắng cho Jimin. Gọi cho em ấy rất nhiều lần nhưng đều vô ích. Jimin đang ở đâu? Liệu em ấy đối mặt với chuyện này như thế nào? Em sẽ tiếp tục cố chấp hay lựa chọn buông bỏ?



Mấy ngày sau đó, tôi nhận được tin nhắn tạm biệt của em. Hoá ra với em, tôi vĩnh viễn chỉ như một người anh trai.

Tôi mong khi gặp lại em sẽ trở lại là một mặt trời nhỏ như lúc tôi mới gặp em.


Liệu việc này có được coi là thất tình không?

Tôi tìm tới quán bar gần nhà, lâu lắm rồi không uống rượu. Tệ là chỉ vài ly mà tôi đã cảm thấy chóng mặt. Nhận ra mình nên dừng lại trước khi tôi có hành động ngu ngốc khi say nếu tiếp tục.

Dù không đến mức lảo đảo trên con đường về nhà nhưng tôi chóng mặt vô cùng, có lẽ do cả việc thiếu ngủ liên miên cộng lại càng làm tình trạng tồi tệ.

Bước vào thang máy cùng một người nữa, nhưng chưa kịp nhìn ra mặt ngang mũi dọc đối phương như thế nào thì tôi đã sây sẩm mặt mày rồi ngất đi.


[SeokJin]

Tối nay tôi đóng cửa hàng sớm hơn mọi ngày, vì tâm trạng trở nên tệ hơn khi biết chuyện của Jimin. Đứa em mà tôi yêu thương, tôi luôn mong nó sẽ hạnh phúc mà khó đến vậy sao?

Mang tâm trạng tệ hại bước vào thang máy thì gặp ngay một thằng cha say rượu, mùi rượu từ cậu ta làm tôi khó chịu đấy.

Trớ trêu thật, cậu ta sao lại ngất cơ chứ?

- Êu cậu gì ơi?

- Tỉnh lại đi?

Vỗ vỗ vào mặt cậu ta nhưng không có động tĩnh gì, tôi phải làm sao đây? Nhà cậu ta có thể ở đây nhưng tôi đâu biết là căn nào? Không thể để cậu ta vào nhà mình, nhỡ cậu ta giả vờ ngất để lừa đảo thì sao?

Nghĩ là làm, tôi vỗ một cái thật mạnh vào mặt cậu ta, vẫn không phản ứng à?

Thế đấy, gặp người hoạn nạn chả lẽ không giúp, thôi thì để cậu ta ở phòng cho khách trong nhà mình một đêm, khoá chặt cửa lại chắc không sao.

Nhưng cậu ta nặng thật đấy, nhìn cái đống cơ tay kia là tôi đủ hiểu rồi.



[NamJin]

Namjoon tỉnh dậy ở một căn phòng xa lạ với cái đầu đau như búa bổ. Nhưng phải lâu lắm cậu mới được ngủ một giấc dài như thế.

Cố nhớ lại chuyện tối qua, tất cả dừng lại ở việc cậu bị ngất trong thang máy...


Nghe tiếng động trong phòng, biết chắc cậu ta đã dậy, Jin nghĩ nên mang cho cậu cốc trà giải rượu, sẽ chả dễ chịu gì với một cái đầu sau khi đã uống say.

- Cậu nên uống cái này, nó sẽ tốt cho cậu sau khi quá chén.

- Cám ơn anh. Nhưng cho tôi hỏi đây là đâu?

- Là nhà tôi. Cậu bị ngất, còn tôi thì chả biết cậu ở nhà nào trong toà nhà này, nên bất đắc dĩ tôi mới đưa cậu về đây.

- Tôi xin lỗi, làm phiền anh rồi. Cám ơn anh đã giúp đỡ.




1 tuần sau ngày say xỉn ấy, cũng là 1 tuần kể từ ngày Jimin đi. Namjoon sau khi từ studio về đã ghé quán cafe nơi Jimin từng làm trước đây.

Đúng là duyên phận trớ trêu, cậu lại gặp anh ở đây. Ở anh vẫn cho cậu cảm giác nhẹ nhàng, thanh khiết. Hôm nay anh mặc sơ mi xanh nước biển nhạt cùng quần kaki màu cafe sữa, còn có thêm cả chiếc tạp dề màu nâu. Nhìn cách ăn mặc của anh, Namjoon đoán có lẽ anh chính là anh chủ quán mà Jimin hay kể.

Jin cũng vô cùng bất ngờ khi gặp lại cậu ở đây. Từ hôm trước anh mới biết được tên cậu là Namjoon, là nghệ sĩ, căn hộ của cậu nằm ngay dưới căn của anh.


Gặp lại nhau tất nhiên cả hai vẫn còn sự ngượng ngùng từ hôm trước. Quán đang giờ vắng khách, thấy cậu ngồi ngập ngừng mãi không gọi đồ, anh nghĩ mình nên là người chủ động.

- Chào cậu. Cậu muốn dùng đồ gì không?

- À, xin lỗi anh em vẫn đang chọn. Nhưng anh có gợi ý về đồ uống nào cho em được không?

- Nếu cậu thích ngọt, có thể chọn Caramel Macchiato.

- Vậy cho em thử loại đó.

- Cậu đợi một lát nhé.

Khi Jin mang cốc cafe ra, thì Namjoon đang chăm chú nhìn vào những bức polaroid trên tường.

- Những bức ảnh rất đẹp đúng không?

- À vâng, chúng rất đáng yêu.

- Chúng đáng yêu như chính chủ nhân của nó.

- Em có thể biết người đó không ạ?

- Là nhân viên cũ của quán nhưng thằng bé nghỉ rồi. Em ý rất thích chụp lại những tách cafe hay chiếc bánh ngọt do mình làm ra.

- Có phải là Jimin không anh?

- Cậu biết em ấy sao?

- Em biết. Em rất thích Jimin.

- Thằng bé bướng bỉnh ấy lại yêu cái con người lạnh nhạt kia, để rồi tự ôm đau đớn vào bản thân.


Vì vắng khách nên anh ngồi nói chuyện một lúc. Hai người dần biết thêm nhiều điều về nhau hơn. Cậu cũng thấy những lời Jimin hay huyên thuyên về anh đúng là như vậy. Còn anh thấy ở cậu một trái tim chân thành và bao dung.



Từ ngày hôm đấy, như thành thói quen của Namjoon sau khi hoàn thành công việc trở về nhà, cậu đều ghé quán anh để thưởng thức thứ cafe kia. Thỉnh thoảng anh cũng sẽ không ngại ngồi xuống nói chuyện với cậu, có thể đó chỉ là những mẩu chuyện vụn vặt ở cửa hàng của anh hay một giai điệu, cảm hứng nào đấy mà cậu mới nghĩ ra.

Thời gian này, Namjoon cũng nhận ra, nếu lúc bên cạnh Jimin cho cậu cảm giác vui vẻ như tia nắng mùa hè, còn cậu muốn bên cạnh chăm sóc cho thằng bé như một đứa em trai. Thì khi bên cạnh Jin lại là một sự tĩnh lặng, bình yên mà lần đầu một người mang lại cho cậu, nó khiến cậu muốn được ở gần anh nhiều hơn, muốn quan tâm tới anh hơn. Đúng như cốc Caramel Macchiato, có vị đắng nhẹ cafe espresso, vị ngọt ngào của sữa cùng caramel.
Có lẽ cậu phải lòng anh rồi...


Jin nhận ra ở Namjoon có sự trưởng thành hơn so với tuổi, dù vậy cậu vẫn đáng yêu và vụng về, đôi khi là ngốc nghếch. Anh cũng chợt nhận ra mình say mê nụ cười cùng má lúm đồng tiền của cậu rất nhiều.

Nhưng anh luôn ý thức người cậu thích là Jimin.


Có lẽ hôm nay Namjoon không đến, có chút gì đó hụt hẫng, có lẽ cậu lại bận sáng tác nên ở lại studio luôn rồi.

Sau khi đóng cửa hàng, trên đường về anh chần chừ không biết có nên gọi nhắc cậu nhớ ăn tối không.

- Anh đang định gọi cho em sao?

Giật mình quay lại bởi giọng nói vừa phát ra, là cậu.

- Em làm anh giật mình đấy.

- Xin lỗi, em không cố ý.

Nói rồi cậu đưa tay chạm nhẹ vào tóc anh.

Jin cảm thấy tim mình đập điên cuồng, lần đầu tiên hai người ở khoảng cách gần như thế này.

- Anh còn chưa trả lời em?

- Không có gì đâu, em đừng để ý.

- Sao em lại không để ý được? Em có quyền để ý người mà em thích chứ.

- ... Em đang nói gì vậy?

Anh có nghe nhầm không đây? Jin thấy mặt mình đang dần nóng lên, tim còn đập nhanh hơn.

- Em nghĩ là em yêu anh mất rồi. Phải làm sao đây.

Nhìn thấy vẻ mặt mù mịt của anh, Namjoon cũng đoán được anh đang sợ điều gì.

- Có phải anh vẫn luôn canh cánh việc em thích Jimin? Đúng là em đã từng thích em ấy, nhưng thời gian này em nhận ra tình cảm của em lúc đấy dành cho Jimin giống như sự quan tâm, yêu thích của một người anh trai với đứa em nhỏ của mình.

Còn đối với anh, em muốn được nhìn thấy anh nhiều hơn, muốn được anh chú ý, muốn nhận được sự quan tâm của anh, bất cứ chuyện gì của anh, em đều muốn được biết, khi nhìn thấy anh có chuyện không vui, em ước em có thể chia sẻ cùng anh, còn khi thấy anh hạnh phúc, em lại thấy ngày hôm đấy của em thật tốt lành. Mỗi nụ cười, mỗi cái nhíu mày của anh em đều quan tâm.

Em biết rõ tình cảm của mình hơn bao giờ hết. Em chỉ muốn anh biết, em yêu anh. Em sẽ đợi anh chấp nhận em, dù bao lâu em cũng đợi, em sẵn sàng theo đuổi anh từ bây giờ.

Mỗi lời cậu nói anh đều nghe và hiểu rõ.
"Em ý yêu mình là thật sao? Vậy đây không phải là thứ tình cảm đơn phương từ một mình anh?"

Nhưng cũng phải mất một lúc để anh chấp nhận được những việc vừa đột ngột diễn ra.



- Em không cần theo đuổi đâu. Mất thời gian lắm.

-...

- Anh yêu em.

-...

-...

Namjoon đứng ngẩn ra đấy, cậu dường như không tin vào tai mình.
"Là thật, trời ơi là thật đấy, Kim SeokJin vừa nói yêu mình."

Cậu vội ôm chầm lấy anh, còn anh mỉm cười vòng tay qua eo cậu.

Namjoon nhẹ nhàng hôn lên môi anh, cảm giác ngọt ngào và hạnh phúc ngập tràn.

Chắc chắn Namjoon đã tìm được một người mà cậu cùng nắm tay đi hết kiếp này.

Còn Jin, anh tin, những tháng năm sau này của anh, có cậu luôn ở bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net