51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_jiminier
Ơ, em block tiền bối thật nè

minsugar
Jimin !

_jiminier
Vâng ?

minsugar
Em có người yêu rồi ?

_jiminier
Nà ní ? Em làm gì có ?

minsugar
Anh thấy em đăng ảnh...

_jiminier
Ủa có hả ta, để em xem lại, tiền bối đợi em

minsugar
Anh đợi

----
Park Jimin bấm vào trang chính của ins, lướt xuống thì thấy tấm cậu và Hoseok chụp chung lúc trên máy bay.

" CÔNG KHAI NGƯỜI YÊU ??? "
Jimin gằn giọng, đọc từng chữ rõ ràng nhất. Đúng lúc tên tội đồ xuất hiện, cậu không chần chừ mà lao thẳng đến Hoseok, một phóng nhào lên cơ thể chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm kia.
- Con mẹ mày Seok, cho mày mượn điện thoại mà mày đăng linh tinh thế à ?
Cậu vừa nói vừa vùng vẫy dữ dội, khiến Hoseok hoảng loạn, đánh tuột cái khăn đang quấn ngang hông. Jimin giật mình, mém tí thì mông đáp đất, cũng may có Hoseok ôm cậu lại. Cả hai ngả lên giường, Hoseok nằm đè lên thân thể bé nhỏ của Jimin.

Jimin cựa quậy muốn thoát, vô tình đụng đậy, làm thức tỉnh cậu bé đang ngủ.
Hoseok hít thở mạnh, tay nắm chặt cổ tay Jimin lại mà ghì xuống giường. Mắt hằng lên vệt máu đỏ li ti
- đừng động, sức chịu đựng của tao không tốt.
Jimin cảm thấy không khí trở nên nặng nề và bức bối lạ thường. Lần đầu tiên cậu tiếp xúc gần với Hoseok đến như vậy, lạ thật, cả 2 đều là con trai như nhau, nhưng Hoseok lại toát ra được mùi hương nam tính cực đại, còn Jimin lại tỏa ra hương thơm dụ dỗ.

Nếu là ai khác chắc chắn sẽ rung động với Hoseok mất, nhưng Jimin thì không, mỗi khi cậu nhìn Hoseok,trái tim cậu lại phát tín hiệu cho não mà dẫn lên hình ảnh người anh họ của Hoseok.
Cái tên Min Yoongi đã ăn sâu vào tiềm thức của Park Jimin, đến nỗi khi nằm mơ cậu vẫn mơ về anh.

Jimin đưa chân đạp vào chổ đó của Hoseok một cái đau điếng, Hoseok nằm vật sang bên cạnh, Jimin ngồi dậy, sửa soạn lại quần áo, đưa mắt nhìn thằng bạn thân biến thái tội nghiệp
- xin lỗi nhé bạn hiền, tao đạp vậy còn nhẹ, chứ mặt lờ mày là phải làm cho tiệt nọc
Hoseok nghe bạn nói vậy, mới biết nãy giờ cậu không hề quan tâm đến bầu không khí ám muội như thế, liền có chút hụt hẫng, nhưng cũng hùa theo
- thế à, để rồi xem. Tao sẽ đá đít mày Jimin.
Jimin chống nạnh trợn mắt
- bố mày chưa xử vụ mày lấy điện thoại tao đăng linh tinh đâu đấy
Hoseok nuốt ực, đưa tay huơ huơ trước mặt
- thôi thôi tha đi, giờ mày đi qua phòng namjoon hyung mượn dùm tao dạo cạo râu đi
Jimin bực bội hỏi Taehyung đâu, thì mới biết thằng bạn thân thứ 2 của mình vẫn còn buồn tình, giờ này đang lang thang ngoài biển.
- Thằng đấy nhìn bên ngoài vui vẻ chứ bên trong sống tình cảm, nó thương thằng Kook vậy, mà giờ bị cắm cho cái sừng.
Hoseok lắng nghe cậu trai đáng yêu kia nói, đúng là khi yêu, người ấy luôn đáng yêu trong mắt mình, ngay cả khi họ kêu lên vài âm thanh tiếc nuối não nề.
- Thôi đi Jim, mày cũng buồn chết mẹ, bày đặt.
- Không, tao thề, tao không bi lụy như thằng Tae, vì tao đã yêu đâu haha
Jimin cười tiếng rõ là gượng gạo, rồi xoa đầu chạy qua phòng Namjoon.
Hoseok ngồi trong phòng, đưa mắt nhìn theo bóng lưng bé nhỏ

" mật khẩu điện thoại vẫn là ngày sinh của anh ta, vậy mà nói là không bi lụy, tao chán mày quá jimin ạ,

nhưng biết sao giờ, tao lỡ thương mày mất rồi "

----
Annhonnn, ngủ hết chưa tarrr 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net