3. Cám dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Au: mình đã từng đăng nó ở một góc nhỏ, nay cho bé chuyển về đây chung vui.

...

Tọa lạc nơi vùng quê hẻo lánh nào đó, có đôi phu phu trẻ ngày ngày chăm chỉ cùng nhau làm ăn trên cánh đồng lúa nặng trĩu.

Nhìn thấu qua đôi ngươi đen láy của thanh niên lớn tuổi là một cậu trai dễ thương, hay nói đúng hơn là chồng nhỏ của chàng ta. Người đeo tạp dề, đầu đội nón vành, chân bay tay nhảy tung tăng khắp vườn lúa mạch vàng ươm, môi nhoẻn miệng cười một cách tràn trề sức sống.

Cuối buổi lao động, Yoongi luôn dành cho em một bó hoa dại nhưng vạn phần vĩ đại của tình ta. Jimin sẽ đón nhận những cái thơm nồng nàn từ chàng và trao đi muôn vàn yêu thương. Để tay trong tay, mặc kệ mồ hôi thấm đẫm, tựa như điệu nhảy đầm xuyên suốt đoạn đường về nhà.

Chao ôi! Mái tranh đơn sơ, chẳng có ngói hay cái ống nhả khói. Đôi phu phu vẫn chan hòa từng bữa cơm ảm đạm, nước suối phải đi mấy dặm cũng chớ nhằm nhò. Đêm về thì ngáy khò khò, chung chăn gối nằm ngủ say sưa.

Rồi đến một chiều mưa, chàng nghe loáng thoáng từ mấy người láng giềng tán gẫu giữa trưa. Bảo rằng trên đỉnh núi có vị thần linh thiên, chỉ cần tự tay tết vòng bằng sợi dây đỏ, thành tâm cầu nguyện với vị thần sẽ được như ý muốn.

Đoạn nghe được Yoongi lấy lòng ham, nhà họ làm ăn thật thà, chất phác biết bao nhiêu năm cũng chỉ đủ sống, ngày nắng đêm mưa đều chưa hết rầu rĩ vì cơm áo gạo tiền. Vả lại đã ở cùng nhau gần hai năm cũng không có lấy một mụn con.

Chàng bất chợt nhìn qua em đang thêu thùa, đan len. Dạo này thám thính, trông ra chục người ước nguyện đã thực hiện được bao tâm tư. Yoongi lại chẳng giỏi tết dây, tết vòng, Jimin lại không mê tín, chàng nghĩ đành thôi vậy.

...

Ban trưa oi ả, Yoongi lên rừng đào hái nấm, trên đường gặp được một bà lão già nua. Chàng còn tưởng bà cụ cần gì nên mới cúi đầu mò mẫm lấy ít cơm trưa của mình cho bà:

- Quay đầu khi chưa quá muộn.

Ai ngờ chàng vừa ngẩng đầu lên thì bà cụ như tiên như Phật mà biến mất. Chuyện này đặt cho Yoongi một dấu chấm hỏi lớn, ngẫm nghĩ chả lẽ gặp người khuất mặt?

Trong rổ chỉ lấp đầy một nửa số nấm, điều tiếp theo chàng làm là quỳ vái ba lạy rồi chạy toang về nhà:

- Em!

Cửa nhà bằng lá nên không thiết gì phải bật tung ra, nó đã thiệt thòi lắm rồi.

Jimin trở ra từ gian bếp nhỏ khi nghe tiếng chồng, môi mỉm cười rực rỡ đem khoe với chàng gam màu đỏ chói vạn phần sặc sỡ trên tay mình, khiến Yoongi có bất ngờ này đến bất ngờ khác:

- Em đã lên đỉnh núi để cầu nguyện với thần linh cho nhà chúng ta khá giả lên một chút đó.

Trong tiềm thức của chàng, Jimin chưa bao giờ mê tín vào những loại chuyện này, đột ngột tự mình tết vòng tay từ lúc nào không hay. Cả buổi đó đôi phu phu họ lại loay hoay về những ước mơ sắp được thực hiện, Yoongi dường như quên béng đi cuộc gặp gỡ cùng bà cụ ban nãy.

Rồi một sớm hôm mai, ngôi nhà tranh cũ rích đã biến thành mái ngói cao tường, áo quần trong tủ đầy ắp vải gấm lụa là, trang sức bằng vàng bằng bạc. Chàng ngỡ ngàng vì những thứ xa hoa trước mặt, ngay cả ăn uống đều có người hầu kẻ hạ, cơm bưng nước rót.

Bọn họ không thiết phải vất vả lao động như bao ngày, Yoongi dần lâm vào hưởng thụ cuộc sống giàu sang này.

Quên đi bữa cơm ảm đạm với rau luộc và nước tương, chỉ biết cao lương mỹ vị. Quên đi những bó hoa dại nồng thắm ngọt ngào.

Vì cuộc sống nghèo khó lúc trước, Yoongi cảm thấy cả hai giờ đây ăn uống no say, không lo không nghĩ, chẳng màng đến miếng cơm manh áo thuở nào. Tình cảm dần chợt nhạt nhòa, chàng không còn biết đến nụ cười tươi thắm mỗi ngày của người thương, thay vào đó là rượu chè ban sương đến tối muộn.

Cuộc sống mà chàng hằng đem lòng ước ao cứ trôi qua một cách nhàn nhã như vậy. Cho đến một hôm mơ ngủ, theo thói quen mò mẫm tìm kiếm hơi ấm kề bên. Cảm nhận sự trống rỗng làm chàng ta bàng hoàng tỉnh giấc.

Jimin bên cạnh đã không thấy đâu, nghĩ rằng chắc em dậy sớm lạo dạo đó đây. Yoongi vẫn như thế mà qua đi một ngày trời tẻ nhạt.

Đến đêm về, vòng qua vòng lại ngôi nhà rộng lớn trống trải đến lạ thường. Ngoài người hầu lui lui ra vào, cung kính từng nhu cầu của chàng thì Yoongi chỉ ngồi bần thần một chỗ và không làm gì cả.

Đáng nói là, chạy dọc chạy xui khắp nhà cũng không thấy được Jimin nơi nào. Giây phút này mới chợt nhận ra bao ngày mình dường như quên mất có em bên cạnh, quên để ý em, quên nghe em nói, quên cười với em, quên nắm tay em và làm những điều ngày xưa thân thuộc.

Từng ngày trôi qua một cách vô vị khiến tâm chàng lạnh lẽo không có chút gì sung sướng, nếm trải qua cảm giác cung phụng, giờ đây lại nhớ những hôm mặn nồng đến nỗi thao thức đêm dài.

Sự biến mất của em, chàng mới nhận ra đó là những gì phải trả giá khi ước nguyện với thần linh trên cao, vậy thì hưởng thụ có dễ chịu, có hạnh phúc gì đâu. Yoongi đã cảm thấy hối hận với chính điều bản thân hằng mơ.

Bây giờ chàng mới kịp nhớ lời nói của bà cụ vào bữa hái nấm ấy:" hãy quay đầu khi chưa quá muộn." Chàng ước chi đây chỉ là phép thử, bằng không mọi thứ hóa muộn màng.

Chàng nhớ em! Nhớ người chồng bé ngày đêm quây quần một hạnh phúc giản đơn không cung không cầu. Ước chi đây chỉ là giấc chiêm bao phù phiếm, chàng cay ghét sự giàu sang, sung sướng này đến điên đến dại, thứ ngự trị chỉ toàn là nỗi nhớ, nỗi thương và hối hận vì đã đẩy em đi xa từ phút nào.

Yoongi không màng đêm hôm, một mình chạy đến đỉnh núi vái lạy thần linh cho mọi thứ trở về như cũ, chàng khóc thành tiếng vì không biết tết dây, chàng lại nhớ đến em một cách thiết tha và ước chi bên em nhiều hơn như thế.

Yoongi không muốn chết trong sự cô đơn lạnh lẽo này, nghèo khó cũng được, áo rách cũng được, cửa hư cũng được, cơm chan nước tương cũng được, cái gì cũng được chỉ cần là có em, có một Jimin kề bên, có một người bạn đời là Jimin mãi mãi về sau mà không đổi thay.

Bầu má nóng hổi nghẹn ngào nước mắt, chàng ôm mặt khóc dưới trời mưa tầm tã ngay chính điện bức tượng thần. Cô đơn và lạnh lẽo bao trùm, chàng cay ghét sự tình này, chàng chỉ cần em thôi, chàng hối hận rồi, càng thêm tự hận chính mình vì đã bỏ mặc em trong những ngày ham vui hưởng lạc ấy, nếu em trở về chàng sẽ không khi nào cách xa em hết.

Yoongi sợ lắm, sợ ước mơ viển vông này, sợ giàu sang vì chính chàng sợ nhất là mất em.

Thanh niên lớn tuổi ngất trong đêm mưa bão lớn ấy, quên đi tất cả muộn phiền mà chỉ nghĩ về em.

Đến hồi chàng tỉnh dậy, thấy mình nằm trên rừng, tay mang rổ nấm, nhìn chung quanh một hồi mới nhận định đây là vị trí gặp gỡ bà cụ ấy.

Chàng tức tốc bật dậy, chạy nhanh về nhà, từ xa ngóng trông ngôi nhà tranh nhỏ, bấy nhiêu đó thôi cũng chưa đủ để Yoongi vui mừng, chàng sợ nhất là sự hụt hẫng khi bên trong không có người chàng thương:

- Em!

Dưới sự bịn rịn từ cơ thể, trong tâm Yoongi đang thốt lên vạn chữ "làm ơn, làm ơn", bằng không chàng sẽ khóc chết mất:

- Em đã lên đỉnh núi để cầu nguyện với thần linh cho nhà chúng ta khá giả lên một chút đó.

Là tiếng của Jimin, em ấy từ bếp trở ra với vòng tay tự tết khoe chàng xem. Yoongi đã hiểu ra vấn đề, hóa ra tất cả những gì đã diễn ra chỉ là một giấc mơ. Chàng lập tức nghiêm túc, lấy cây kéo trong nhà đem đi cắt vòng tay. Không để Jimin kịp tức giận, Yoongi đã ôm chầm lấy em khóc òa lên trong nghẹn ngào:

- Anh không muốn gì hết... Anh chỉ cần em thôi.

200622


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net