tiếc cho lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuối cùng cũng trở về nơi cũ, thuở thanh xuân đẹp đẽ ấy chỉ còn là hoài niệm, ngậm ngùi khép lại mọi thứ vào một góc vô tận và bây giờ chẳng giống như xưa nữa...

bình minh vừa xuất hiện không lâu thì chàng trai ấy đã leo lên chiếc xe đạp quen thuộc để chạy một vòng thị trấn, dừng chân vào một quán nước nhỏ của một chú ngoài bốn mươi, nụ cười tươi ẩn sau lớp khẩu trang cùng đôi mắt vui vẻ đang lễ phép với người lớn tuổi hơn.

" chú ơi, cháu gửi xe đạp nhé !"

" cứ để xe đạp ở đó rồi xíu chú mang vào trong, mày cứ đi làm việc đi... à đúng rồi jimin à, sau này mày cứ trả phí gửi xe theo tháng, chú tính phí rẻ cho nhé !"

" chú tính vậy cũng được, thôi cháu đi trước nhé !"

jimin cởi chiếc áo khoác rồi gấp xếp bỏ vào balo, nhân tiện lấy ra một xấp tờ rơi vừa mới nhận vào hôm qua. hình như đã làm nghề phát tờ rơi hơn một tháng kể từ khi chuyển đến đây, cậu cúi đầu đưa mẫu giấy cho người đi đường nhưng họ lại lắc đầu và rời đi, hoặc là họ miễn cưỡng cầm lấy chưa đầy ba giây đã vứt bỏ trên mặt đường. biết làm sao được, cái nghề mà người khác khinh rẻ lại có thể nuôi sống cậu, cứ thế mà đâm đầu vào...

jimin vừa đi đến một đoạn, định tìm chổ ăn sáng và nghỉ ngơi thì một bàn tay nắm balo của cậu để buộc phải dừng lại.

" cuối cùng cũng bắt được rồi nhé ! ai cho cậu vứt rác bừa bãi ở trước quán của tôi hả ?"

" này ! buông ra ! tôi không có vứt rác ở đây, đừng có vô duyên."

" rõ ràng là phát tờ rơi ở quán tôi mấy hôm nay rồi còn gì... cậu có biết là tôi phải quét dọn cực lắm không ?"

cậu đẩy mạnh chàng nhân viên của quán cà phê đến suýt ngã, vì bị đổ lỗi nên có chút tức giận, rõ ràng là cậu phát tờ rơi tận tay cho người đi đường, họ vứt đi thế nào thì đâu phải lỗi do cậu.

" nói chuyện lịch sự, không động tay động chân nhé ! tôi phát tờ rơi chứ không vứt rác như vậy, cậu còn đổ lỗi cho tôi thì đừng trách tại sao tôi không lịch sự."

" tôi sợ cậu chắc !"

chàng nhân viên cũng chẳng chịu thua, cả hai bắt đầu to tiếng với nhau thì một chàng thanh niên từ bên trong quán bước ra. jimin đưa mắt nhìn về người nọ, cảm giác cứ quen thuộc rồi lại thôi, cả khuôn mặt điển trai ấy tựa như đã gặp nơi nào rồi, một chút mơ hồ thoáng qua trong đầu về những điều đẹp đẽ nhất.

tất nhiên là thấy quen thuộc rồi, anh ấy là yoongi, người bạn hàng xóm thuở xưa của cậu, chỉ tiếc là nhìn thế nào vẫn không nhận ra nhau nữa...

" có chuyện gì vậy jungkook ?"

" anh nhìn xem, cậu ta chính là người đã vứt rác trước quán của mình mấy ngày nay !"

jimin có chút giật mình khi bị jungkook tóm lấy balo một lần nữa. thấy hai người đang có cuộc ẩu đả, yoongi liền nhíu mày lên tiếng.

" này jungkook, đừng có làm quá lên, dọn dẹp chổ này rồi còn trông quán nữa. để anh nói chuyện với cậu ta."

jungkook không nói gì thêm, vội buông tha balo của cậu, lén bĩu môi rồi đứng nép vào một góc để giả vờ dọn dẹp. cũng uất ức lắm chứ, gần đây hầu như lúc nào nhóc cũng phải dọn mấy tờ rơi vô nghĩa này, mà tình trạng này vẫn có dấu hiệu tăng mà không hề giảm.

" tôi không có vứt rác !"

jimin nhìn thẳng vào mặt người chủ quán trẻ, giọng nói mạnh mẽ đằng sau lớp khẩu trang vẫn không dừng minh oan cho mình. 

" tôi không nói cậu là người vứt rác, nhưng cậu phát tờ rơi ở đây cũng không phù hợp, nếu cứ thế này thì người khác cũng sẽ kiện cậu mà thôi !"

cậu có chút tức giận nhưng những lời của vị chủ quán này cũng không sai. dù thế nào đi nữa, cậu cũng phải giữ lại một chút tự tôn cho mình.

" tôi chỉ làm việc của mình thôi, được rồi... chỉ cần tôi không phát tờ rơi ở đây là được chứ gì !"

cứ thế dứt câu rồi vội rời đi, chẳng để cho người khác có cơ hội để nói thêm gì với mình nữa. yoongi cũng chẳng quan tâm đến vấn đề này, nhưng anh có cảm giác thật lạ khi chàng trai phát tờ rơi vừa rời đi, tựa như một chút tiếc nuối thì phải.

" jungkook trông quán nhé, anh ra ngoài có việc !"

" ơ, anh seokjin hôm nay không đi làm ạ ? em còn định xin nghỉ ca chiều..."

" anh ấy bận việc riêng nên nghỉ vài hôm, còn cậu bận việc gì ? có quan trọng không ?"

jungkook bĩu môi, thật ra là định đến phòng tập thể hình của namjoon chứ cũng không quan trọng cho lắm.

" chẳng qua là tháng này em chưa xin nghỉ ngày nào, hôm nay lại là cuối tháng nữa. với lại hẹn anh namjoon ở phòng tập, nếu không ai trực quán thì em đành ở lại vậy...."

" thôi được rồi ! cậu cứ nghỉ ca chiều, hôm nay quán sẽ đóng cửa sớm. cậu nhớ lên trang đăng thông báo cho mọi người, nếu không còn gì thì anh đi trước !"

" cảm ơn anh nhiều nhé, người gì mà vừa đẹp trai lại vừa tốt bụng nữa !"

" chú mày ngừng nói những điều đó đi, trông quán cho tốt đấy, đừng có mà mãi chơi game, tôi sẽ trừ tiền lương của cậu đấy !"

sau khi yoongi rời khỏi, jungkook vui vẻ vừa hát nghêu ngao, vừa nhặt những tờ rơi trước cửa quán, cùng lúc nhặt được chiếc móc khoá nhỏ bằng gỗ có khắc chữ 'myg'.

" của ai làm rơi vậy nhỉ ?"

jungkook tự hỏi, rồi tiện tay mang vào trong, bỏ vào một ngăn tủ nhỏ nơi thu ngân. nhỡ đâu của khách đánh rơi, sau sẽ đăng lên trang xem có ai nhận thì trả lại.

thật ra đó là chiếc móc khoá của jimin mà cậu đã treo vào balo của mình, vô tình rơi ra trong cuộc ẩu đả vừa rồi mà chẳng hay - chiếc móc khoá của một người bạn cũ tặng cho jimin, chẳng phải ai khác lại là người đối diện với cậu ít phút trước. hoá ra thanh xuân ngày ấy đến bây giờ chẳng nhận ra nhau nữa, tựa như những lời hứa hẹn, chỉ tiếc cho lần đầu gặp gỡ hôm nay...

tbc

tiếp nối cậu bạn hàng xóm nè. cơ mà "không còn là bạn hàng xóm nữa" uwu

update mới nên gỡ cũ nhéeee


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC