tựa như ngày trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuối cùng thì những ngày chờ đợi của yoongi cũng được đền đáp, bởi vì anh chưa bao giờ quên được hình ảnh jimin ngày trước, cậu ấy đơn thuần cũng chỉ là bạn nhưng không biết vì sao anh lại như thế, jimin dường như rất quan trọng mà chẳng có một người bạn nào khác có thể thay thế được.

" tôi nhớ cậu nhiều lắm, jimin !"

nghe những lời của yoongi thủ thỉ, jimin thật sự cảm thấy áy náy. kể từ khi rời khu thị trấn này, gia đình cậu chuyển đi một nơi khác - một nơi mà chẳng có một ai quen thuộc nữa. cậu vẫn luôn nhớ đến yoongi, nhưng rốt cuộc nó vẫn chỉ còn là một chuỗi ký ức mà thôi, khó có thể gặp lại cậu bạn ấy thêm một lần nữa. bởi thế giới này chẳng có phép màu mà. jimin đã suy nghĩ như thế cho đến khi trưởng thành...

và cuối cùng, cậu vẫn không ngờ rằng hiện tại yoongi đang ôm chầm lấy mình mà xúc động. jimin rời cái ôm, nhìn người bạn của mình trông giống như một đứa trẻ, cậu chỉ cười rồi đưa tay lên xoa đầu của yoongi mà an ủi.

" lâu rồi không gặp, cậu lớn đùng vậy rồi thì đừng có khóc như thế chứ !"

" chỉ vì tôi xúc động quá thôi, nhưng cậu đừng có xoa đầu tôi mà !"

jimin quên mất, yoongi đã từng nói rằng cậu không được xoa đầu của anh. cậu cứ thế liền rút tay lại rồi giả vờ gãi đầu.

" ờ thì.... cậu có khoẻ không ?"

" tôi ổn và thật ra tôi cũng có rất nhiều điều để nói với cậu !"

cậu đảo mắt một vòng, nhìn những ánh mắt đang chăm chú về mình liền có chút ngại ngùng. cậu cũng không biết phải làm gì ngay bây giờ, chỉ vội vã nhặt chiếc móc khoá trên bàn rồi nắm tay yoongi đi đến chổ của taehyung.

" xin lỗi taehyung nhé... tôi có việc phải đi trước, tôi sẽ đãi cậu chầu này. tôi sẽ kể cho cậu nghe sau, đừng có giận dỗi nhé bạn !"

" hai người quen nhau à ? mà cậu định đi đâu... à mà thôi, cậu đi đi, lần sau đừng có như vậy nữa, rõ ràng là cuộc hẹn của chúng ta mà, tôi sẽ giận nếu cậu đối xử như thế nữa với tôi !"

taehyung bĩu môi khi nhìn vào cái nắm tay của hai người, tỏ vẻ không hài lòng. cứ như một thói quen, jimin xoa đầu của taehyung cho đến khi cậu bạn mỉm cười, hành động ấy lại vô tình thu vào tầm mắt của yoongi.

" được rồi, được rồi... không có lần sau !"

jimin vui vẻ nắm tay yoongi đến quầy tính tiền, anh liền ngăn cản.

" không cần phải trả đâu, tôi đãi hai cậu !"

chưa kịp lấy tiền để trả thì jimin đã bị anh kéo đi trước sự ngơ ngác của mọi người.

cả hai vừa đi khỏi thì jungkook tiến đến bàn của taehyung, ngồi về phía ghế đối diện, nhóc khoanh tay lại, dựa lưng vào ghế và đôi môi cong lên một nụ cười như muốn cố ý trêu chọc, nhưng trái tim jungkook chẳng thấy vui một chút nào.

" này taehyung, đó không phải là người yêu mới của anh à ? nhưng sao lại bỏ anh một mình rồi !"

taehyung nhoẻn cười, không nhìn vào ánh mắt của jungkook, chỉ đưa cốc chocolate nóng lên miệng uống một ngụm.

" em lấy tư cách gì để quan tâm đến chuyện của anh ? chẳng lẽ là tư cách người yêu cũ nhỉ ? nhưng nếu anh có người yêu mới, chắc chắn sẽ không giống như em."

" anh nói lại lần nữa xem nào, chúng ta chia tay vì điều gì, tất cả điều là lỗi của em à ?"

jungkook có chút tức giận liền lớn tiếng, seokjin vừa kịp kéo cậu nhóc rời đi, lần nào cũng vậy. kể từ khi chia tay, thà rằng không nói, chỉ cần cả hai nói chuyện vài câu là lại cãi nhau. taehyung chỉ kịp nhìn vào bóng lưng của jungkook, lại không thể nhìn thấy ánh mắt vũ trụ ấy sụp đổ nữa rồi...

jimin nắm tay yoongi ra ngoài, cậu chạy nhanh ra chổ để chiếc xe đạp của mình rồi leo lên, mỉm cười ra hiệu cho yoongi ngồi sau lưng.

" à mà bánh xe có vẻ mềm một chút nhưng mà không sao, tôi đèo taehyung đến đây cũng ổn lắm !"

" jimin biết chạy xe đạp rồi nhỉ ?"

như vừa nhận ra điều gì đó, cậu nhớ lại ngày xưa yoongi từng chở mình bằng chiếc xe đạp nhỏ, khi ấy anh còn hứa dạy cậu chạy xe. nhưng mà bây giờ thì...

" ờ thì cũng biết chạy từ mấy năm trước rồi cơ ! yoongi leo lên đi, để tôi chở cậu đi lòng vòng."

" để tôi chở cậu cho !"

yoongi khẽ cười, giành vị trí là người chở với cậu, không chần chừ mà nắm lấy tay jimin đặt vào eo mình như cách cậu đã từng bám chặt vào anh như thế. tựa như ngày trước, khoảnh khắc ấy dường như sống lại một lần nữa...

tbc

note: fic này có taekook uwu
(thông báo cho mọi người đỡ bỡ ngỡ hihi )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net