chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hanh nằm trong phòng,mặt rõ buồn mi mắt còn đọng lại chút nước,nó ngáp ngủ ấy mà.Chả hiểu sao hôm qua nghe Chính Quốc nói lời thích Trí Mân xong nó lại buồn đến bệnh,nằm ì trong phòng đến sáng không ngủ nghê gì,cuối cùng lại sốt luôn.Thạc Trân qua phòng nó gọi nó đi xem ruộng,thấy nó mặt mày thiếu sắc,biết ngay là nó bệnh nên cũng lo mà chạy đi lấy thuốc.Anh hai nó không yên tâm giao việc này cho người làm,một phần là vì tội nghiệp nó,phần còn lại là anh qua chỗ Doãn Kì bàn chút việc.

"Doãn Kì ơi....có nhà không mạy" Thạc Trân đứng dưới mái hiên cổng nhà Doãn Kì gọi vọng vào.

"Ra liền đây....ai đó" Doãn Kì tay cầm cái quạt phẩy phẩy,từ từ mở cửa

"Ủa sao qua đây sớm đa, đợi chiều mát rồi đi luôn" Doãn Kì nhăn nhăn mặt do nắng,tay mở của ý mời Thạc Trân vào.

"Nay khỏi đi nha mạy,thằng Hanh nó sốt quá. Mà ba má anh không có nhà,để bữa khác rồi đi luôn"Thạc Trân xoa xoa đầu,chỉ vào đống thuốc.

Từ ngoài Chính Quốc nó nghe được tiếng Thạc Trân,tính chạy lại chào thì nghe anh nói Thái Hanh bệnh,nó nhào vào hỏi tới tấp.

"Anh Trân,anh Hanh bệnh hả,nặng lắm không anh,uống thuốc gì chưa anh".

"À,nó hơi sốt anh đi lấy thuốc cho nó mới về nè"

"Mèn ơi,anh cho em qua thăm anh Hanh với nha anh" nó sốt sắn hỏi xin anh Trân.

"Ừ,em đi luôn với anh ha"

"Dạ"

Doãn Kì xoa nhẹ hai thái dương,đi vô trong nhà lấy áo mặc vô rồi bỏ đi đâu đó.Chính Quốc theo Thạc Trân qua thăm Thái Hanh,vừa tới cổng nó đã hồ hởi chạy vô phòng Thái Hanh.Thạc Trân đi xuống bếp kêu con Hân nấu thuốc cho cậu út Hanh, cẩn thận nhắc nó từng chút một rồi cũng lên nhà trên giải quyết sổ sách.

"Anh Hanh ơi" nó đẩy nhẹ cửa,ló đầu vô gọi khẽ.

"Ai đó" Thái Hanh nheo mắt.

"Em nè,Chính Quốc nè anh ơi,em vào được không anh".

"Chính Quốc hả,vào đi em" nó nghe tên em,quên luôn bệnh ngồi bậc dạy

"Anh bị bệnh,ngồi đó đừng có đi lại nhiều" nó thấy anh ngồi dậy liền chạy đến đỡ cho anh nằm xuống.

"Anh không sao,mà sao em biết anh bệnh mà qua đây vậy."

"Dạ,em nghe anh Thạc Trân nói"
"Anh đợi một xíu đi,anh Thạc Trân đi lấy thuốc cho anh uống rồi".

"À....ừ"

"Anh Hanh,anh giận gì em hả" nó nhìn anh hỏi.

"Đâu ..đâu có" anh nhìn xuống cái chăn,trả lời nó mà không thèm nhìn mặt nó một lần.

"Anh nói dối"

"Anh có đâu"

"Anh giận em là tại em nói em thích anh Trí Mân chứ gì" nó đưa tay đỡ mặt anh,mắt nó chăm chăm nhìn anh.

"Sao em nói vậy" Thái Hanh có phần bất ngờ nhìn nó.

"Thái độ của anh, nó nói lên tất cả rồi,anh Kì cũng nói cho em biết hết rồi,anh thương em sao anh không nói" nó nhìn anh,mặt nó đo đỏ,hai tai cũng đỏ.

"Cái ông Doãn Kì này,đúng là..."

"Anh trả lời em đi" nó nhìn anh chằm chằm

"Anh thương em,mà em có thương anh đâ...."

"Ai nói với anh là em không thương anh chớ,em không thương anh mà nghe anh bệnh là chạy qua hả,không thương  thì em đã không đánh vỡ mặt thằng Hoàng lúc nó nói xấu anh rồi,anh là cái đồ ngốc...." nó nói một tràn làm anh đơ luôn

"Sao em nói...em thích Trí Mân"

"Em thích Trí Mân theo kiểu bạn bè kia kìa"

"Vậy mà anh tưởng em..."

"Tưởng cái đầu anh á,người ta chưa nói hết mà anh đã bỏ về rồi" nó chu môi nói,thật là đáng giận mà.

"Anh thương em,em cũng thương anh,vậy anh với em làm người thương của nhau nha Quốc" anh nắm tay nó giọng nói có phần nghẹn lại.

Mặt nó đỏ lắm rồi,tay cũng run nữa,đầu nó trống rỗng không biết nên làm gì miệng nhỏ phát ra một chữ"dạ".

Thái Hanh lòng vui như mở hội,bao bọc nó bằng cả cánh tay,ôm nó như sắp nghẹt thở.Anh quay xuống nhìn nó,định hôn lên môi nó 1 cái thì....

"Uống thuốc nè thằng quỷ nhỏ" Thạc Trân đẩy cửa đi vào,tay cầm chén thuốc.
"Ấy chết,anh chưa thấy gì đâu nha" Thạc Trân nhìn nó thì thấy một khung cảnh hết sức là hường phấn,bỏ vội chén thuốc lên bàn rồi vọt luôn.

Chính Quốc ngại muốn chết,gục đầu vô ngực anh Hanh,Hanh ôm nó cười khổ.Nó đột nhiên đứng lên,bưng chén thuốc đưa cho anh,ý nói anh uống đi.Thái Hanh lắc đầu không chịu uống,nó hết cách đành hôn lên má anh một cái,nói anh uống hết liền hôn 1 cái nữa.Thái Hanh uống ực một phát hết luôn chén thuốc,xong xuôi nhắm lấy môi nó mà hôn.

...
...
Doãn Kì bước nhanh vào nhà,định đi dạo một vòng mà trời sao nắng quá làm anh đau cả đầu,vừa đi vào nhà định ngồi xuống ghế thì thấy Trí Mân,anh liền chạy ra mở cổng mời Trí Mân vào nhà.Trí Mân vừa vào liền lễ phép chào ông bà Mẫn,ông bà Mẫn cũng cười lại với nó chào nó rồi lên xe đi lên tỉnh.Doãn Kì nhìn nó cười,mời nó ngồi xuống ghế,nó nhìn xung quanh,không thấy Chính Quốc.Anh nói với nó Chính Quốc qua nhà Thái Hanh từ sớm,nó chỉ gật gù.Anh mời nó uống trà rồi cùng nó trò chuyện. Anh với nó càng nói càng hăng nói đến quá giờ trưa,Chính Quốc cũng vừa về đến,còn có cả Thái Hanh cả bốn người ngồi nói chuyện rôm rả.Con Mận chạy từ bếp lên

"Dạ con mời cậu ba,mời cậu Chính Quốc,mời cậu Út Mẫn với cậu Thái Hanh dùng cơm"

Doãn Kì nghe con Mận nói,liền cho người dọn cơm,anh mời Trí Mân ở lại ăn cơm cùng,nó cũng không từ chối.Trên mâm cơm Thái Hanh với Chính Quốc cứ anh anh em em,gắp rau gắp cá cho nhau ăn.Doãn Kì cũng nhìn ra rồi,hai đứa nó thành người thương của nhau rồi,báo hại cậu Kì với cậu Mẫn ăn cơm chó,tức quá mà.Doãn Kì ngứa cả mắt đưa đũa gắp cho Trí Mân miếng,ba người cũng ngơ ngác luôn rồi,trước giờ ăn uống toàn im re như khúc gỗ,hôm nay lại biết gắp thịt mời người khác,mà sao Chính Quốc nó không mời,Thái Hanh nó không gắp cho mà lại gắp cho Trí Mân.Á à có í đồ đây mà, hai con người kia thì cười tủm tỉm,Trí Mân ngốc chẳng hiểu ý gì cả,còn Doãn Kì thì mặt mày sắc lạnh nhìn Chính Quốc với Thái Hanh,ý nói không ăn nhanh tao cho nhịn đói luôn bây giờ

Anh em kiểu gì vậy đây,hứ Chính Quốc cốc thèm nhé:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC