Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng hạ chiếu nhẹ xuống những tán cây làm cho cảnh vật hôm nay thêm sinh động giữa khung cảnh ấy lại có một cặp tình nhân đang ngồi đùa giỡn với nhau ở đấy . Nhìn họ vui đùa như hai đứa trẻ con , vừa nói chuyện vừa đùa giỡn có họ ở đây lại làm cảnh vật thêm tương đẹp biết bao . Và cặp đôi này rất lạ nếu đối với một số người vì họ không phải là một trái một gái như bình thường mà họ là hai nam nhân , có lẽ sẽ nhiều người nhìn vào rất ghét họ nhưng đâu ai biết rằng tình yêu này lại đẹp biết bao nhiêu.
Hai người con trai ở đây là cậu Mẫn Doãn Kỳ con trai duy nhất của gia đình nhà họ Mẫn . Người con trai còn lại là Phác Chí Mẫn con trai duy nhất của ông bà phú hộ Phác . Một trong hai người con trai ấy lên tiếng .
- "Doãn Kỳ ngươi đừng có chọc ta nữa , không ta bỏ mặc ngươi ở đây đó" đúng vậy người lên tiếng không ai khác là cậu Phác Chí Mẫn. Chí Mẫn vừa nói vừa phụng phịu vì bị Doãn Kỳ cắn vào chiếc má bánh bao kia .
-"Thôi nào ta chỉ giỡn thôi em đừng bỏ ta lại đây" Doãn Kỳ đi lại chỗ em dỗ ngọt
-" Người không thương ta" _ Chí Mẫn vừa mếu vừa bảo

-" Ôi trời ! Ta nào có em đừng nghĩ như thế ta yêu em không hết thì lí nào em lại bảo ta không thương em" _ Doãn Kỳ liền bảo em
-" Hic ...ta không chơi với ngươi nữa"_ Chí Mẫn khóc lớn
-"Thôi nào ta sai rồi ta không cắn má em nữa nín nào"_ Doãn Kỳ bối rối ôm em vào lòng mà dỗ
Sau một hồi dỗ nhẹ thì Mẫn cũng đã nín khóc và ngủ quên trong lòng Doãn Kỳ . Anh thấy vậy cũng chỉ có thể đỡ em nằm xuống đùi mình vuốt nhẹ mái tóc của em và nói
-"Chí Mẫn ta yêu em lắm , mong rằng sau này chúng ta sẽ mãi hạnh phúc" _Doãn Kỳ bảo
-" Doãn Kỳ ta cũng yêu ngươi lắm" _ Chí Mẫn đáp
Thật ra Chí Mẫn đã dậy từ ban nãy và đã nghe thấy lời Doãn Kỳ nói ra mặc dù họ đều lo sợ việc hai người sẽ không được ai chấp nhận nhưng họ vẫn cứ vui vẻ như thế , không quan tâm gì cả chỉ quan tâm cả hai có thật sự hạnh phúc hay không thôi .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net