Chờ một ngày anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Park Jimin.

Giọng trầm ấm thân thuộc vang lên ngang tai, vẻ mặt rũ rượi của em bỗng chốc như hoa tàn úa liền trở tươi tắn hơn hẳn. Em trông ngóng trong dòng người qua lại, thấp thoáng bóng dáng anh nơi xa. Anh đang ung dung đứng bên kia đường, trên tay còn ôm bé cưng cùng đến.

Cái hình ảnh ấy như xoa dịu tâm hồn nhỏ bé của em, tâm hồn mong manh yếu đuối. Bỗng chốc mọi thứ xung quanh như ngừng chuyển động, thời gian cứ chầm chậm trôi qua tí tách, bình yên bao trùm cả khoảng không. Trời xanh ngắt thăm thẳm cao, mây cứ bồng bềnh trắng toát, êm dịu như sóng xô bờ mặc cho cuộc đời khắc nghiệt ra sao. Nắng chiều đầm ấm, tà tà trên mặt đường tỏa sáng lấp lánh, phản áng trên gương mặt trắng trẻo mịn màng của anh. Bên khóe môi hồng cong cong, toát lên nụ cười ngọt ngào và quá đỗi xinh xắn, đối với em là nụ cười đẹp nhất trên đời này.

Cái con người ấy sao lại hoàn hảo đến thế, khiến tim em xao xuyến vô cùng tận.

Từng bước chập chững bước tới bên anh, con tim không ngừng thao thức đến đau quặn. Lại nhớ ngày thơ mình thương nhau đến độ nào. Anh đến bên em nhẹ nhàng như cơn gió thoáng qua, giờ lại phũ phàng xa cách mà lướt ngang, có đau lòng quá không.

Cố kìm nén cảm giác hạnh phúc, nếu không đôi chân này, cơ thể này lại vô thức chạy lại mà ôm chầm lấy người con trai kia. Đôi mắt anh ta hiền từ trìu mến, phải chăng nó là dành cho em? Long lanh đến điêu lòng, đôi mắt ấy như chứa đựng cả giải ngân hà vô tận, sâu thẳm như hố đen muốn xoay chuyển cuốn hút mà bóp nghẹn em.

- Tan học rồi sao?

Chẳng cần những hành động thân mật, chẳng cần ôm hôn nuông chiều, anh vẫn khiến em mê như điếu đổ.

- Vâng ạ!

Cười xinh đáp trả anh, tay em đan vào nhau, dáng đứng khép nép e thẹn đôi chút. Nhưng anh lại chẳng để tâm, đôi đồng tử hướng về nơi khác, đầu vẫn ngó nghiêng không thôi. Em nhỏ cũng thắc mắc, lại đoán mò được vài phần, có lẽ...

- Jang Mi, em ấy đâu?

Ra là ngóng người ta, tâm tư này lại ảo tưởng anh quan tâm.

- Yoonie không biết gì sao, cậu ấy đã xin nghỉ phép vì bận việc gia đình. Nghe bảo có gọi nhưng anh chả bắt máy. _Giọng nói nhẹ nhàng em thánh thót, có chút thất vọng lấm lém đâu đây.

Yoongi liền thở dài cười trừ, xoa xoa cưng nựng bé Holly đã chóng lớn, u sầu giải bày:

- Hôm nay Mama của con lại không ở đây để đón con rồi, ta phải gặp Mama sau thôi.

Ngạc nhiên đến mắt tròn xoe, em nhìn gương mặt có chút mệt mỏi của anh, rồi nhìn xuống cục cưng nhà mình là thần trí bấn loạn.

Anh ta vừa nói gì, 'Mama của con'? Ý rằng nói cô ấy?

Không thể nào, chính anh là người đã khẳng định em mới là Mama của bé Holly mà. Còn bảo sẽ chăm sóc Holly, chỉ mình hai người thôi, không phải sao?

Ta đã từng là một gia đình, một gia đình nhỏ của riêng em, mọi thứ đều thuộc về em, cả anh...

Nhưng ai lại đi nhớ nhung, rồi tin lời hứa xuông của một cậu nhóc 6 tuổi năm ấy. Đâu ai lại ngốc như thế, chắc chỉ có mình em. Cũng phải mà, thuở xưa em thích anh đến khờ dại, tình cảm nhỏ nhoi của đứa con nít cũng từ ngày ấy mà bỗng chốc nảy nở, đến tận giờ, vẫn chưa hạ lấy một nụ hoa. Kí ức ấy rực rỡ, luôn hiện hữu trong trí óc, trong tim, em không hề phủ nhận.

Bởi anh là tình đầu, chắc chắn cũng là tình cuối, sao em có thể ngày một ngày hai mà quên. Suốt mười mấy năm ròng rã chờ đợi anh, vẫn là chưa thể dứt khỏi cái tình yêu quái quỷ đó. Anh cứ gieo cho em thật nhiều hi vọng, rồi đổi lấy toàn niềm đau, hẳn là anh chẳng biết đâu, người lại còn vô tâm như thế mà.

Chỉ vì yêu anh, em cứ vu vơ cười như kẻ ngốc mỗi khi nghĩ về hình bóng anh, nghĩ đến cái ngày hạnh phúc ta chung đôi.

Chỉ vì nhớ anh, em cứ ngờ nghệch khóc như kẻ điên khi nghĩ về tình yêu ấy, anh lại dành cho người ta chứ không phải em.

Mà người có hay,

em cũng đã khổ sở lắm!

Cũng là may mắn, cũng là trùng hợp, được cùng anh dạo bước trên đường bộ. Con đường thẳng tắp đông ngàn ngạt người, vì thế mà cũng được đi kế bên anh. Lâu lâu lại thấp thỏm liếc nhìn, chiếc cổ để hở khỏi cổ áo lọ, mái tóc mượt óng theo chiều gió mà bay ngược về sau, rất quyến rũ. Không thuộc về em xin anh đừng đẹp trai như thế.

- Hôm nay em có một bài kiểm tra hả? Anh nghe Namjoon nói em đã rất chăm chỉ, mọi thứ ổn không?

- Dạ cũng ổn, một chút...

Chỉ là ổn một chút thôi, còn lại là hoàn toàn không. Em học hết rồi, mà cái đề nó lạ lắm anh ơi.

~(>_<。)\

Cũng tại vì xưa anh nói một nhà chỉ cần một người giỏi là đủ, về sau sẽ nuôi em hết đời, nên việc học em chẳng thiết tha gì nữa mà.

Ngắm trời ngắm đất giao mùa, bỗng nhìn về bên cạnh, cái công viên kỉ niệm ngày ấy, duyên trời cho em gặp Holly bé cưng. Cũng là ngày gia đình nhỏ vẫn còn thương còn nhớ nhau.

Jimin dừng chân nơi đó, níu áo anh lại mà hỏi:

- Anh có còn nhớ không? Mình đã gặp bé Holly ở đây.

- Ừ, nhớ chứ, lúc đó mình còn nhỏ xíu. Bé con này cũng vậy, bé tẹo như kẹo bông.

Anh lại mỉm cười, một nụ cười ôn nhu dành cho em.

- Nhanh nhỉ, giờ lại lớn đến vậy này, thay đổi nhiều quá!

- Mọi thứ đều thay đổi, chúng ta cũng thay đổi nhưng là nhiều hơn...

Lại nói không suy nghĩ rồi.

Anh bất giác thu nụ cười lại, vẫn chưa hiểu gì mà nhìn em với vẻ mặt ngây ngô thắc mắc. Tay em ngần ngại, giữ chắc lấy ngón tay út của anh mà run run lo. Chậm rãi mở hàng mi cong vút, em sầu não nhìn anh mà ngân ngấn nước mắt.

Nhìn vào mắt em đi, anh thấy gì trong đôi mắt của kẻ si tình?

Chỉ toàn là hình bóng anh đấy kia?

Anh của em đẹp đẽ biết bao, là mẫu người của biết bao cô gái, đến em cũng phải ghen tỵ vì không được anh quan tâm như người ta. Anh của em thương người biết bao, mà thương người ta chứ chẳng thương lấy em. Anh của em tốt bụng biết bao, lắng lo chăm sóc người ta chứ chẳng mấy hỏi thăm em lần.

Tự hỏi sao em lại thiệt thòi đến vậy, là người đầu tiên anh nói lời yêu lại chẳng được trân trọng bằng người đến sau.

- Nhiều lúc đã nghĩ rằng mình làm sai điều gì, nên Yoonie anh mới đối xử với em như vậy. _Jimin hổ thẹn về những suy nghĩ, lí nhí nơi cổ họng.

- Ý là em sao?

- Em tự hỏi bản thân đã là gì trong lòng anh? Có quan trọng không? Đáng để anh bận tâm không?

Em có nên khóc ngay lúc này? Nỗi tủi thân đã đến cực hạn rồi.

- Em đâu có nằm trong lòng anh.

- Dạ?

Giọt nước mắt ấm nóng đầu tiên vô thức tuôn ra, trực tiếp rơi rớt xuống mặt đường lạnh tanh. Cũng chẳng bất ngờ là bao, em biết mà...

- Anh không thương em sao?

- Em là nằm trong tim anh đây này, anh phải thương chứ...

Hạnh phúc ùa về chỉ vỏn vẹn một giây.

- ... Nhưng anh yêu Jang Mi. Em ấy tốt với anh lắm, vừa giỏi giang lại vừa đáng yêu, rất biết vâng lời, đôi lúc cũng rất gợi cảm. Những khuyết điểm của em ấy qua mắt anh lại trở nên rất tốt, có hay cằn nhằn đủ điều nhưng anh chịu được tính khí thất thường của ẻm. Jang Mi rất đặc biệt, có nhiều thứ mà người khác lại không có, như thể trên đời này em ấy sinh ra là phiên bản duy nhất dành cho anh.

Nhìn qua ánh mắt say sưa của anh, vẻ mặt cũng vui hơn khi anh kể về cô ấy, em cũng vui lây. Chắc anh thích cô ấy lắm, nên mới dám mở lòng với người ta nhiều hơn xưa.

Anh hạnh phúc, em chúc phúc. Chỉ vậy thôi, em chẳng làm gì thêm được nữa.

- Vậy thì tốt rồi.

- Sao em ỉu xìu vậy? Em không thích khi nghe anh kể như vậy?

Có lẽ một phút đó thôi, em đã không thích, nhưng... sợ anh nghi ngờ mà hiểu lầm, liền vội xua tay phủ nhận.

- Anh xin lỗi.

- Vì điều gì chứ?

Em đã yêu anh bằng tất cả những gì em có.

Tất cả mọi thứ em làm cũng đều vì anh.

Nhưng thì đã sao?

Anh vẫn chẳng hay biết đâu. Dù có biết thì cũng chẳng để ý làm gì, bởi trong tâm trí anh là dành hết cho ai kia...

Một chút luyến tiếc, một chút hối hận, và những nỗi đau ngậm ngùi ẩn sâu nơi tim em. Trong tình yêu này, yếu điểm lớn nhất của một người như em là cứ cố chấp đi yêu người con trai mà biết rằng anh ấy sẽ không bao giờ yêu mình.

Đó là lỗi của em.

Nhưng em sẽ không nản lòng mà bỏ cuộc,

sẽ chờ một ngày anh bước đến và nói yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net