Mèo bé lạ lắm nha!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Minie à, bé đi với mẹ đi, mẹ mua kem cho bé nhá!

- Không mà, Minie thích đi cùng Yoonie cơ. _Bé mèo long nhong chạy đến ôm cứng ngắc cái thân Yoongi nhỏ nhắn, bảo thế nào em bé cũng không chịu buông, lại còn sắp trễ giờ đi học của Yoongi nữa.

Chuyện là sáng nay bỗng mẹ Min mới nhớ ra rằng mình có hẹn với đám chị em bạn dì thuở xưa, nên muốn dắt theo em bé Minie đi chung luôn, tiện muốn khoe nhà có em bé xinh xắn mới đến ở cùng để họ trầm trồ khen bé mà mẹ được thơm lây nở mũi, thế mà dụ hoài hỏi mãi em bé vẫn chẳng chịu, một mực muốn đi theo mèo anh.

- Nào bé ngoan, xíu mẹ mua cả kẹo cho bé luôn. Nha?

- Kẹo ạ? _Minie mắt sáng long lanh khi nghe về món bé yêu thích, nhưng...

- Không được.

- Đi mà, mẹ sẽ mua thật nhiều cho ha?

- Mẹ Min đừng có dụ em.

Cho dù có năn nỉ như nào, mẹ Min cũng phải hết hơi mà chịu em, đúng là không gì có thể thay thế anh Yoongi của bé được hết.

- Yoonie sắp trễ rồi. _Yoongi với khuôn mặt hết sức cau có mà nói với mẹ, cau có đôi phần vì sự lề mề của mẹ Min và mèo bé, bởi cậu là người luôn thích đúng giờ, phần còn lại vì sự dai dẳng lì lợm của Jimin, không biết nhóc đó ăn cái gì mà đu người khỏe như khỉ đu cây vậy á.

- Thôi được rồi, như này nhé! _Mẹ Min tay chống nạch, hít một hơi dài, thở ra rồi nói tiếp. _Mẹ cho Minie đi nhà trẻ nha.

- Đi nhà trẻ, nó là gì vậy mẹ, có ăn được không? _Em bé lanh lảu nhìn mẹ nghiêng đầu thắc mắc, bởi lần đầu em được nghe đến cái từ đó.

- Không đâu bé con! _Mẹ Min phì cười. _Nghĩa là con sẽ được đến trường học, con sẽ học cùng cô giáo mới và chơi cùng các bạn mới nữa.

- Là bạn mới của Minie ạ? 

Nghe thế em bé phấn khích lắm, dặm dặm chân thích thú rồi hứng hởi chạy đến chỗ mẹ, túm lấy cái vải váy dài mà đung đưa.

- Đúng rồi.

- Có cả Yoonie đi nữa, phải không mẹ Min?

- À... tất nhiên.

- Yeah thích quá, vậy là Minie được đi cùng hai bé đào rồi.

- Này này, ngứa đòn hả!

Mặc cho anh mèo cứ me me đòi oánh, em bé cứ lấy làm lơ mà mừng hết ý, suốt đoạn đường đi cứ chạy lăng xăng rồi lách góc này luồn ngõ nọ, hệt như bé mèo con nhịch ngợm nhưng mà siêu đáng yêu, khiến mẹ Min có mệt cỡ nào cũng phải cười mãi.

Tại trường mẫu giáo Agi

Mẹ Min đã đến văn phòng và xin nhập học cho bé Jimin. Tại bé từ nhỏ được mẹ Park chăm dữ lắm nên mẹ chưa dám cho bé đi học, sợ bé sẽ không ăn đủ bữa ngủ đủ giấc như ở nhà, nhưng dù gì bé cũng đã đến tuổi cần được học tập và làm quen với môi trường xung quanh rồi nhỉ?

- Yoonie à, con đứng trông Minie dùm mẹ xíu nha.

Nói xong mẹ xoa nhẹ đầu của Yoongi cùng Jimin, rồi bước vào trong phòng giáo viên.

- Minie học chung với Yoonie ạ? _Bé Jimin vừa nói vừa lắc lắc tay anh. Nhưng anh cũng chả thèm trả lời bé, chỉ lấy cái lắc đầu lơ mơ cho qua.

- Anh xạo Minie, mẹ Min bảo vậy mà.

- Nhắc nhiêu lần rồi, không được gọi là mẹ...

Bỗng theo sau đó có một bóng dáng người đàn ông cao lớn cùng giọng nói trầm lặng làm Yoongi có đôi chút hoảng mà im bặt, bên cạnh còn dắt theo một em trai nhỏ tầm tuổi Jimin. 

Ông ấy cũng dặn dò con trai mình đứng ở ngoài, rồi chỉ tay về hướng cậu và mèo bé, bảo rằng có bạn nhỏ giống con trai nên hãy làm quen với bạn. Bảo xong ông nở một nụ cười ôn nhu với cậu bé, bảo là ôn nhu mà mặt ông ta, có chút đẹp nhưng hơi dữ dằn, trông có vẻ đáng sợ mà rợn rợn nổi cả da gà.

Jimin thấy ông người cao cao ấy cũng sợ lắm, nhưng chú ý ngược lại thu hút mèo bé là cậu bạn nhỏ kia. Cậu ấy, phải ví cậu như thiên thần, cậu xinh trai không chút khuyết điểm, từ cái tai hổ nhỏ trên đầu đến ánh mắt trong vắt mà hoang dã,... tất cả mọi thứ cậu sở hữu đều hoàn hảo đến mức lạ kì, từng cen-ti-mét thổ lộ đều rất đẹp, rất quyến rũ, lại còn đáng yêu, làm tim mèo bé đập bịch bịch, nhanh đến tưởng chừng như lệch nhịp.

- A, xinh... xinh quá!

Nghe miệng cậu thì thầm ra câu đó, Yoongi cũng lấy làm lạ mà nhìn xung quanh, để xem coi cái gì phải cực xinh xinh mà làm bé mèo phải thơ thẩn cả người như vậy. 

Nhìn theo hướng mắt của Jimin mới biết, em bé nhà cậu là đang ngắm nghía cái bản mặt tên nhóc cáu kỉnh kia.

- Minie! 

Vừa la nhỏ tên, cậu vừa nhìn xem phản ứng của em nó như nào. Nhưng hình như bé em không nghe thấy, cậu lại vừa gọi lần nữa vừa gõ nhẹ lên đầu bé một cái. Nhưng Yoongi chỉ nhận lại một ánh mắt mèo sắc bén gườm dọa người của em, làm cậu rùng mình mà hai mắt trợn tròn nhìn chằm chằm mèo bé không thôi.

Cậu vẫn đứng trân trân đó, thay vì nãy em nhỏ nắm tay mình thì giờ cậu lại giữ chặt lấy tay mèo nhỏ. Nhưng điều gì xảy ra không ai ngờ trước được, em bé lại chẳng chịu để yên, lại còn vẻ mặt nhăn nhó khó khăn gỡ tay cậu ra nữa.

Hành động kì quặc này là sao? Ý nhóc này là đang khó chịu với Yoongi đây à?

'Chít dở, có khi nào quỷ nhỏ này thích tên nhóc kia rồi không!!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net