Chương 24 : Công kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ứng dụng trò chuyện tại Hàn Quốc có tên là Kakao Talk, hiện tại cái tên Park Jimin và Min Yoongi là chủ đề hot nhất cho mọi người bàn tán trên ứng dụng.

🗣️ : Mọi người biết vụ của Min tổng và Park thiếu gia chưa?

🗣️ : Tớ có biết này! Hai người đấy yêu nhau mà, nhưng tại sao hai người con trai lại yêu nhau được nhỉ?

🗣️ : Gia đình có gia thế như thế, mà lại đi yêu con trai!!!

🗣️ : Thật đúng là không thể hiểu nổi!

🗣️ : Tớ còn tưởng sẽ có cơ hội với Min tổng, giờ thì không còn nữa rồi!!! Chắc lại bị Park Jimin yểm bùa gì đó!

🗣️ : Tớ thì lại muốn sánh đôi cùng với Jimin, nhà giàu có lại dễ thương học giỏi, vừa từ Canada trở về, vậy mà lại dính vào tên Min tổng lạnh lùng kia!!

🗣️ : Ở Hàn Quốc chúng ta không chấp nhận những người như vậy đâu!

🗣️ : Cậu ta nên cút khỏi đây thì hơn!! Ra nước ngoài sống hoặc là chết đi!! Đừng làm ô nhục Đại Hàn Dân Quốc!!

🗣️ : Đúng rồi đấy!! Park Jimin không xứng đáng đâu!!

Vô số những lời nói nặng lời liên tục được nhắn ra từ những tài khoản vô danh kia. Hôm nay Jimin có tâm trạng khá vui vẻ vì được Jungkook bao một chầu ăn, cậu hớn hở mở điện thoại lên xem có gì mới không, cậu thấy thông báo của ứng dụng Kakao Talk nổi lên liên tục, những dòng tin ấy Jimin tất nhiên là đọc được, cậu không biết bây giờ nên diễn tả cảm xúc của mình như thế nào khi đọc những dòng đó. Buồn hay là tức giận? Cậu không biết, chỉ muốn vùi đầu vào gối và ngủ một giấc thật ngon, ngủ dậy rồi sẽ quên hết tất cả những gì cậu vừa thấy. Nước mắt cậu lăn dài trên má. Thế giới này vốn dĩ khắt khe, người có gia thế hay nổi tiếng lại càng như địa ngục, hay nói cách khác thế giới này sẽ hành hạ tất cả chúng ta sống không bằng chết.

- Jm : Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy chứ? Yêu nhau là sai sao?

Điện thoại Jimin reo lên, tên danh bạ hiện lên là Kookie, Jimin nhanh chóng bắt máy. Không kịp để Jungkook nói gì, Jimin òa khóc như một đứa trẻ cần được dỗ dành.

- Jm : Jungkookieee, mình bây giờ rất hỗn loạn, mình chỉ muốn quên hết tất cả thôi!

- Jk : Cậu đừng làm gì dại dột Jiminie, mình sẽ qua nhà cậu ngay, đợi mình, nhớ là đừng làm gì dại dột!

Hôm nay Park lão gia và Park phu nhân đều đi công tác cả, chỉ còn lại quản gia và vài người hầu ở nhà, Jimin òa khóc mọi người đều nghe thấy, chỉ biết đứng ngoài cửa dán ánh nhìn lo lắng vào cho cậu, vì họ biết, nếu bây giờ manh động xông vào, chỉ khiến cậu thêm phần uất ức.

Tíng tong....tíng tong....

Chuông của Park gia reo lên, quản gia sai người hầu xuống mở cửa. Là Min Yoongi, anh thở hồng hộc, ánh mắt đục ngầu như muốn nuốt chửng tất cả, không nói không rằng liền xông vào khiến cho cô người hầu bất ngờ.

Min Yoongi chạy thẳng một mạch lên lầu nơi phòng của Park Jimin. Quản gia thấy anh liền cúi đầu, hiểu ý liền nói.

- : Thưa Min tổng, Park thiếu gia đang ở trong phòng!

Yoongi mở cửa bước vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Jimin ngước nhìn sang Yoongi với đôi mắt ngấn nước. Anh vội ôm cậu lại vào lòng.

- Yg : Jimin, anh xin lỗi, anh liên lụy em..

- Jm : Không...không phải lỗi do ai hết, là do em, em có lẽ không xứng đáng với tình yêu này, và cả gia thế Park gia, em đều không xứng đáng tất cả!!

- Yg : Jimin, em giỏi giang hơn tất cả, em cũng xứng đáng với những gì em đáng được nhận, nghe anh, đừng khóc nữa, Jimin mạnh mẽ sẽ không để những lời nói kia hành hạ em đúng chứ?

- Jm : Yoongi....

Jimin lúc này nấc lên thành tiếng, đôi mắt long lanh vì quá nhiều nước mắt sắp trực trào. Cửa phòng Jimin lại mở ra lần nữa, là Jeon Jungkook, và cảm xúc của Jimin khi thấy Jungkook lúc này như một ngọn núi lửa, nước mắt trào ra vô số kể, gào tên người bạn thân kèm theo những tiếng nấc.

- Jm : Jungkookieee....hức....hức....Kookieee.....

Yoongi hiểu ý liền đứng dậy sang một bên chừa chỗ cho Jungkook.

Jk : Cậu sao rồi Minie? Sao lại khóc nhiều như thế này? Nín đi nào..

- Jm : Jungkookie, mình....mình....

- Jk : Mình hiểu, mình hiểu, Jiminie, nghe mình nói, mình tin cậu, mình hiểu những gì cậu đang làm, nó đều đúng cả, cậu không giống như những lời họ bàn tán về cậu, đừng để những lời nói đó giết cậu, mà cậu phải kiên định hơn nữa!!

- Yg : Jungkook nói đúng, em đừng để lời nói đó ảnh hưởng tới chúng ta!

- Jm : Thật sự....cảm ơn mọi người vì đã ở bên mình!!

- Jk : Đồ ngốc, cảm ơn gì chứ? Bộ bây giờ mình mới ở bên cậu sao? Mình đã ở bên cậu từ lúc chúng ta còn nhỏ xíu, cậu ta chỉ là người tới sau thôi, đúng không Jiminie?

- Yg : Nè nói gì vậy hả? Ai ghẹo gì bạn?

Jimin bật cười, những giọt nước mắt lúc nãy cũng đã khô, cậu lúc này tin tưởng vào hai người trước mặt hơn bao giờ hết, họ là nguồn động lực sống của cậu, còn có Park Gia...những điều này sẽ giúp Jimin mạnh mẽ hơn trong địa ngục sống này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net