Ngoại truyện - Mảnh đời thường của hai người trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Chẳng vì lí do gì cả, chỉ là đôi khi, muốn ôm con người này vào lòng, rồi dịu dàng hôn lên từng vết thương đang dần lên da non.'

Jimin nhìn người đang ngủ ngoan trong vòng tay mình. Cậu khẽ cười, mắt bất giác cong thành mảnh trăng khuyết khi người ấy chậm cựa mình, dụi mũi vào lồng ngực cậu. Cậu đặt chiếc hôn khẽ lên mái tóc phồng nhàn nhạt hương bạc hà ngòn ngọt lại thanh thanh, rồi đưa tay nhè nhẹ vỗ đều lên khoảng hõm giữa lưng và gờ hông thanh mảnh của người.

"Jimin" – Tiếng thì thào run rẩy rất nhỏ bật qua bờ môi cong cong cùng hai bàn tay níu lấy áo Jimin khiến tay cậu ngừng vỗ.

"Em đây... Em đây..." – Jimin vuốt nhẹ tóc Yoongi rồi xoa xoa gò má tái xanh cùng hai thái dương đang lấm tấm mồ hôi.

Một tiếng thở phào vang lên, rồi hai tay Yoongi thả lỏng. Anh cuộn người chôn chặt mặt mình xuống gối, cả người co lại thành một cục bông lồng phồng áo thụng cùng chăn.

"Thôi nào... Anh sẽ ngạt thở đấy." – Jimin phì cười, thỏ thẻ vào vành tai trắng ửng hồng của người nào đó vẫn giấu mặt mình trên gối.

"Ác mộng thôi... Không phải anh muốn gọi em." – Yoongi dùng tay đẩy ngực Jimin ra xa, xoay gương mặt đã đỏ hửng cả làn da trắng ra khỏi gối. Đôi mắt cụp còn mơ màng sau giấc mộng mị chậm rãi hướng về gương mặt Jimin rồi lại ngây ra.

"Min Yoongi babo," – Jimin thở dài ôm lấy thân ảnh mỏng manh dưới lớp quần áo rộng thùng thình kia, nhẹ nhàng vỗ về, - "đừng nghĩ nhiều nữa, mọi chuyện sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi. Không ai ghét bỏ anh, không ai ghét bỏ chúng ta, không ai, không ai..." Cậu cố giấu gương mặt anh vào hõm cổ mình, không nghĩ muốn tiếp tục nhìn ánh mắt thẫn thờ của anh.

"Bố mẹ anh..." – Yoongi thở dài, gục đầu lên vai Jimin, để vài lọn tóc cọ nhè nhẹ qua cổ cậu.

"Cho họ thời gian tin tưởng, cho chúng ta thời gian chứng minh." – Jimin nhẹ nhàng đẩy đầu Yoongi ra trước rồi ôn tồn đặt lên mi tâm anh một nụ hôn, – "Min Yoongi babo nghĩ nhiều thế, Jiminie đẹp trai đi xa biết phải làm sao?" – nói rồi lại bật cười gạt vài ngọn tóc lòa xòa trước trán anh.

"Thế..." – Yoongi lại vùi đầu vào khuôn ngực Jimin, lí nhí hai chữ còn lại. – "đừng đi."

"Em là đi lưu diễn, không phải đi chơi, sao có thể nói không đi là không đi. Anh sáng tác không được quên ăn quên ngủ đâu đó." – Jimin cầm lấy bàn tay gầy gầy dưới ống tay áo khổ bự đưa lên sát môi, lại thành kính đặt lên đấy một nụ hôn lâu thật lâu. – "Gầy lắm rồi, em cứ không ở nhà là anh lại vậy."

"Đi đi." – Yoongi xoay lưng về phía Jimin, nhắm mắt đếm cừu chờ ngủ lại.

"Đợi anh ngủ rồi em sẽ đi." – Jimin rải từng nụ hôn lên mái tóc mềm, lên hõm gáy trắng, lên vành tai mỏng, rồi ôm chặt lấy tấm lưng gầy đã quen với cô đơn.

"Ừm..." – Yoongi nhắm chặt mắt, cố không nghĩ đến ánh mắt nghiêm khắc của bố, bờ môi run rẩy khi mẹ gọi tên anh, cái lắc đầu từ anh trai, và cả con người đã ruồng bỏ anh, để lại trong anh một vết thương sâu hoắm.

"Yoongi..." – Jimin thì thào vào cổ anh.

"Gì?"

"Em yêu anh."

"..." – Yoongi xoay người lại ôm lấy cổ Jimin.

"Em yêu anh."

"Ừ." – Anh xoa nhẹ cổ cậu, khe khẽ ngâm tiếng ừ.

"Em yêu anh."

"Biết rồi! Đồ ngốc này, đừng nói nữa..." – Ôm chặt lấy Jimin, anh gắt nhẹ.

"Em yêu anh..."

"Anh ngủ đây." – Hôn vội lên môi Jimin một cái, rồi anh nhắm mắt tìm Chu Công.

'Cạch.'

Cửa phòng khẽ khép lại sau bóng lưng Jimin.

Đâu đótrong phòng lơ lửng câu "anh yêu em" còn chờ người trở về để nghe.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net