2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời, chuông đồng hồ lại reo khiến giấc mơ dang dở  của người còn ngáy ngủ kia vụt tắt. Park Jimin mặt nhăn nhó đưa tay tắt chuông kia, bước vào nhà vệ sinh bắt đầu vệ sinh cá nhân trước. Sau khoảng 15 phút, cậu bước ra với khuôn mặt tươi tắn hẳn. Mở tủ tìm kiếm đồng phục đi học. Bước xuống nhà gặp mẹ cậu đang loay hoay chuẩn bị bữa sáng trong bếp liền hỏi:

"Mẹ ơi, sáng nay ăn gì ạ?"

"Đợi mẹ chút nha con trai, mẹ làm sắp xong rồi đây."

"Dạ."

"Đây, phần của con."

"Cảm ơn mẹ ạ. Con sẽ ăn thật ngon."

Đến khi đồng hồ điểm 6 giờ 40 phút. Cậu mới đem dĩa để vào bồn, nhanh chóng lấy cặp ra xỏ vội đôi giày vào và tung tăng nhảy chân sáo đến trường. Đang tung tăng chạy nhảy, mắt không để ý phía trước liền đập ngay khuôn mặt vào lưng người kia khiến cậu không đứng vững được mà ngã xuống.

"Ôi huhu, cái mông của tôi...huhu.."

"Cậu có làm sao kh....Park Jimin..?"

"Min Yoongi?" Cậu ngẩng mặt lên trong sự ngỡ ngàng.

"Đứng lên có được không? Sao đi đứng mà không nhìn đường thế hả? Lỡ đụng phải ai đó chứ không phải tớ thì làm sao? Mắt cậu để dưới chân rồi hả? Lần sau đi phải chú ý nhìn đường chứ! Mau  xoay người lại để tớ kiểm tra. Thật hết nói nổi cậu."

"Mi..Min Yoongi, cậu hỏi dồn dập nhiều quá tớ không trả lời nổi đâu."

"Hả? Gì? À, tớ xin lỗi, tại lo cho cậu quá thôi."

"Tớ cảm ơn, nhưng sao hôm nay cậu đi học trễ vậy?"

"Hôm nay tớ đặt báo thức nhưng hình như hết pin nên mới dậy trễ, vẫn kịp giờ còn gì."

"Ò."

"Chân có đi được không?"

"Ờm..hình như bị bong gân rồi, tớ thấy hơi đau chút xíu à."

"Mau lên tớ cõng đến trường."

"Hả..thôi tớ tự đến được, không cần cậu đâu. Cậu mau đến trường đi, sắp vào lớp rồi đó."

"Tớ nói cậu mau lên lưng tớ cõng đến trường, đừng để tớ phải lớn giọng."

"À...thôi, tớ tự đến trường được.."

"Park Jimin.."

Tới đây cậu đã hơi run rồi, có bao giờ thấy Yoongi thế này đâu. Mắt bắt đầu rưng rưng nước. Mau chóng leo lên lưng người kia. Min Yoongi cảm nhận được có vật đè lên lưng thì mới ngồi im cho người nhỏ leo lên. Đang bước vội đến trường thì anh có nghe thấy tiếng thút thít nhỏ bên cạnh. Đoán là người nhỏ đã khóc rồi mới nhẹ giọng hỏi:

"Minie, cậu khóc hả?"

"Không có khóc."

"Sao cậu khóc, mau nói tớ nghe."

"Tớ không có khóc mà."

"Minie, tớ không có nhiều thời gian đâu nên cậu mau nói đi. Làm sao cậu khóc?"

Nghe thấy giọng anh có chút lớn, cậu liền nức nở hơn, tiếng thút thít trên lưng người lớn bắt đầu lớn hơn khiến anh rối rít.

"Minie, tớ xin lỗi cậu, tớ không biết đã làm gì sai, nhưng cậu mau nói đi, làm sao cậu khóc?"

"Huh...lúc nảy..tự dưng cậu lớn giọng...huh...tớ sợ. Tớ chưa thấy cậu...huh...như lúc nảy bao giờ..."

"Là lúc nảy hả? Ừm, lúc nảy cậu cứ lì lợm không leo lên cho tớ cõng đến trường nên tớ chỉ còn cách đấy mới khiến cậu cho tớ cõng đến trường. Tớ xin lỗi Minie nhiều."

"Tại cậu chớ bộ, tớ đã bảo để tớ tự đến trường mà, ai mượn cậu cõng tớ đâu, làm người ta sợ gần chết."

Min Yoongi chỉ biết cười trừ, thì ra Park Jimin cũng có lúc dễ thương thế này. Đôi bạn này vừa đi vừa nói hết chuyện này đến chuyện kia. Đến trường cũng vừa lúc trống vừa đánh. Yoongi nhanh chóng đi lên tầng ba, là tầng mà khối 12 học. Đi ngang lớp nào là lớp đó đều nhìn, có người thì bảo hai người đều là một cặp, người thì bảo Park Jimin chắc đã dùng tuyệt chiêu gì đó khiến cho Min Yoongi say đắm. Vì ở trường Min Yoongi vừa là một học trưởng gương mẫu vừa là mộ hot boy bóng rổ làm đắm say khôn g biết bao nhiêu nữ sinh. Nhưng lòng Min Yoongi chỉ có duy nhất mộ mặt trời nhỏ là Park Jimin mất rồi. Đến lớp cả lớp đều rồ lên, lần đầu thấy Min Yoongi cõng một ai đó, bắt đầu chọc lên khiến mặt Park Jimin đỏ hồng lên vì ngại khiến Min Yoongi phải nhanh chóng đi về bàn ngay lập tức. Park Jimin vừa đặt chân xuống liền muốn ngồi ngay vì chân đau quá. Cậu vịn vào bàn để có thể dễ dàng ngồi hơn.

"Chân đau hả Jimin?"

"Ừm, tớ đau quá Taehyung ơi."

"Ờm để tớ nhờ lớp trưởng dìu cậu xuống phòng y tế nha?"

"Hả, thôi, cậu dìu tớ đi Taehyung."

"Để tớ dìu cậu xuống cho Minie."

"Tớ cảm ơn cậu." Nói rồi cậu quay qua lườm Taehyung mộ cái lườm cháy mắt khiến cậu bạn cảm thấy hơi rén.

Nói thật thì Taehyung biết chuyện Jimin crush lớp trưởng đã lâu. Jimin crush Yoongi cũng đã được gần 2 năm. Khi đó cậu đụng mặt anh khi đang quét sân trường, anh chơi bóng rổ đã lỡ ném trúng ngay đầu cậu làm cậu choáng váng sau đó ngã ra đất. Anh chạy lại đỡ cậu lên và xin lỗi ríu rít. Cậu cũng không để tâm chuyện này vì đang bận ngắm vẻ đẹp trời ban của anh. Say đắm trong lần đầu. Anh mãi sau này khi đã lên lớp 11 rồi mới bắt đầu say đắm em. Trong giờ chào cờ của buổi khai giảng đầu tiên nhập học. Đứng trên bục phát biểu nhìn xuống thì bắt gặp một ánh mắt đang nhìn mình, anh cũng đáp lại cái nhìn ấy. Từng tia nắng len lỏi rọi vào khuôn mặt không góc chết của em, từng tế bào của anh lúc đó như đông cứng lại khiến anh ngập ngừng đôi lúc. Sau lần đó anh năm lần bảy lượt làm thân với em khiến em đã ngại càng ngại hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net