nắng rơi vai em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 anh đưa em đi qua một rừng tia nắng, mình cùng ngắm nắng rơi, em nhé?

em ơi, nhìn cách nắng tưới sáng những mảnh đất kìa! giống như cách em dùng tình yêu reo rắc lên trái tim anh vậy. đất hay tim anh, đều khô cằn như nhau cả, nhờ có em là tia nắng mà trở nên rực rỡ vô cùng.

tháng mười hai tuyết đông vùi đào nở, nhưng chẳng lấp nổi một phần tình anh.

em ơi, hãy nhớ anh yêu em hơn bất cứ thứ gì, vì em anh có thể đánh đổi tất cả.

để được cùng em băng qua cuộc đời, một lần nữa.

sao em nằm đó thế? lại gần đây, anh ôm em vào lòng, vai gầy anh thay em gánh giông tố ngoài kia.

em ơi, sao cứ ở đó mãi? có phải vì lớp đất ấy ấm với bình yên hơn nơi anh?

không đâu,em nhỉ? anh nhớ em quá, phát điên lên được. nhớ của em từng giọt nước mắt cho đến nụ cười xinh trên bờ môi diễm lệ.

dưới ấy có lạnh lắm không em? sao bỏ anh một mình nơi đây? anh lạnh lắm.

cô đơn nữa, em à.

em như bóng trăng tịch liêu, anh luôn nhìn, luôn ngắm, nhưng xa quá, anh không gần em nổi.

em có nhớ những gì em hứa không?

em bảo anh chờ đến khi tử đằng tím mọc bên bờ hồ nở lần nữa, em quay về

anh chờ em, chờ trong đau khổ.

tại sao đến giờ anh mới biết, tử đằng đâu nở lần hai?

và rồi, anh mất em.

thật ngu ngốc.

xin lỗi em yêu, thật nhiều. vì đến phút cuối cũng chẳng thể bảo vệ em, lời xin lỗi bây giờ hoàn toàn vô dụng, tình vỡ rồi đâu thể gắn lại, không còn như xưa được nữa, em ơi...

xin lỗi vì đã không đưa em thoát khỏi kiếp nô lệ ngày qua ngày quỳ dưới chân căn bệnh quái quỷ, mà đưa em đến thiên đường ngập nắng.

nắng rơi vai em, nắng tuyệt vời.

em biết không, anh đã xem đâu đó một vài câu chuyện về những người chết trẻ, một đi một ở lại, thậm chí anh còn động lòng mà cảm thấy thương xót.

đến hôm nay chúng nhìn lại anh, đọc cuộc sống của anh, rồi như cười nhạo, chúng bảo rằng anh cứ tự thương bản thân trước thì hơn, em ạ

nực cười.

cũng tại vì anh mà ra cả

đáng lẽ, em phải ở đây, cùng anh ngồi gốc dừa già mà thề non hẹn biển, rồi vẽ trên cát bốn từ ngay ngắn: 'mãi mãi bên nhau' bằng cành gỗ khô đáng thương rụng dưới gốc cây vốn đã ngả màu nâu xỉn bị bọn trẻ bẻ gãy không thương tiếc.

chỉ là đáng lẽ thôi, bây giờ đến nhìn thấy em anh còn không làm được. anh quả thật đúng là 'đại vô dụng' mà em vẫn thường nói, em nhỉ?

anh sẽ mãi sống trong chuỗi ngày nhớ nhung, bi ai và đau khổ

ôm trái tim vỡ nát đứng bên bờ vực thẳm, nhưng chẳng còn ai níu anh

không em, anh không còn hạnh phúc.

thôi thì, em bé nhỏ ơi, hãy xa vòng tay anh mà về bên chúa, nhất định người sẽ che chở cho em

ngài sẽ không bỏ rơi em, như cách anh đã làm.

'park jimin, yoongi này hẹn em kiếp sau, nếu không gặp, dù một hay mười năm, anh nhất định tìm'

END.

mình về rồi đây. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net