Chương 3: Bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao khi tắm rửa và ăn uống xong cậu nằm lên chiếc giường với lấy cái điện thoại mà bấm cậu kéo ngăn tủ ra và lấy ra một chiếc thẻ đó là chiếc danh thiếp mà hắn đưa cho cậu lúc sáng ở quán cậu bắt đầu viết lên trên bàn phím các dãy số và bắt đầu nhắn tin
*Lời nhắn thoại*
Jimin:xin chào anh có phải người lúc sáng đã đưa danh thiếp cho tôi đúng không
Lý do cậu hỏi vậy là vì từ lúc gặp hắn đến giờ cậu vẫn chưa biết tên, tuổi của hắn
Yoongi: sao, cậu có chuyện gì cần tôi giúp à tôi không nghĩ cậu lại tìm đến tôi sớm như vậy
Jimin: aisss,anh nghĩ tôi tìm anh để nhờ anh giúp đỡ sao anh mau giải thích câu nói lúc sáng ý anh là thế nào
Yoongi: tôi nghĩ bây giờ cậu không nên biết thì tốt hơn tôi sẽ cho người của tôi ở cạnh cậu thời gian thích hợp tôi sẽ nói rõ với cậu sao
Cậu chưa kịp trả lời thì hắn đã biến đi đâu vốn dĩ cậu muốn nói chuyện với hắn là muốn nói rõ chuyện này nhưng hắn không nói rõ mà còn làm cậu tò mò nhiều hơn cậu chỉ biết đem tâm trạng bực tức mà đi ngủ ở phía hắn, hắn sao khi kết thúc cuộc trò chuyện với cậu hắn gọi cho đàn em cho người giả làm người đi bộ để quan sát còn cho đàn em chà trộn vào quán để tiện ứng phó sao khi sắp xếp xong sui hắn quyết định đi ngủ
*Sáng hôm sao*
Cũng như mọi ngày hắn đến công ty để
quản lý còn cậu thì buổi sáng cậu không có đi làm cậu làm buổi tối thôi nhưng cậu mới tìm được một công việc tay trái để làm thêm cậu làm ở một quán cafe nhỏ cậu ra khỏi phòng trọ và đến chỗ làm đang đi trên đường thì cậu cảm nhận được có ai đó đi theo mình cậu có cảm giác bất an nên bất giác chạy đường từ chỗ cậu đến chỗ làm không xa nhưng đường này rất vắng người qua lại chỉ gần đến nơi mới có người cậu sợ hãi mà chạy người theo cậu thấy cậu chạy cũng bắt đầu đuổi theo cậu lúc này cậu rất mong muốn có ai đó đi ngang qua để giúp cậu người lạ mặt sắp bắt được cậu thì một người cao to lực lưỡng từ đâu song ra cầm súng bắn chết tên lạ mặt tại chỗ cậu thấy cảnh như vậy rất hoảng sợ nhưng mà cố chấn an bản thân mà cuối đầu cảm ơn người cứu cậu, người cứu cậu nhìn cậu rồi nói với cậu
"không cần cảm ơn tôi người cậu cần cảm ơn là ngài min"
Nói xong hắn bảo cậu mau đi đến chỗ làm nhanh chống còn NCC sẽ đi theo sao không quên nhắc nhở cậu hãy cẩn thận ngày hôm nay cậu khó mà giữ được mạng đấy cậu nghe người kia nói vậy có hơi lạ nhưng cậu không giám hỏi gì cậu tiếp tục đi đến chỗ làm
*Chuyển cảnh*

Ở một nơi nào đó một cô gái đang ngồi trên chiếc sofa và cầm trên tay ly rượu đó chính là con của người thân của cậu cô ta tên là Yuna là người đứng phía sao sai bảo những người lạ mặt kia tìm cậu và bắt cậu vốn dĩ vì cậu mà gia đình cô ta bị giết chết chỉ còn mỗi cô ta sống sót cô ta rất hận cậu chỉ vì lý do gia đình cậu mất nợ hắn mà làm liên lụy gia đình cô gia đình cô cũng là dòng họ chung với gia đình cậu nhưng hắn không biết cả hai gia đình từ lâu đã không còn dính gián gì với nhau hắn chỉ nghĩ đơn gian liên quan đến gia đình con nợ là giết sạch hết không chừa một ai vì lý do không đáng có này mà cô ta câm hận cậu muốn bắt cậu hành hạ cậu cho đến chết mới thôi bên phía cậu sao khi làm việc ở quán cafa cũng đang chuẩn bị đi đến quán bar để làm hắn giờ này cũng đã tan làm hắn theo thường lệ đều đến quán nơi cậu làm hắn bước vào bên trong tiếng nhạc xập xình hòa lẫn với không khí nhộn nhịp ngày hôm nay khác hẳn mọi ngày hôm nay hắn thấy rất đông người đến đây để vui chơi với lại hôm nay là đầu tuần nữa hắn thấy có gì đó không ổn bản thân của hắn đang bảo với hắn là hãy cảnh giác và để mất đến Jimin hắn đi đến nơi pha chế mà ngồi xuống Jimin thấy hắn đến mà tự giác lấy rượu hắn hay gọi đặt lên bàn trước mặt hắn mà nói với thái độ tra khảo
Jimin: đến lúc này rồi anh vẫn không chịu nói cho tôi biết chuyện gì sao
Hắn nhìn cậu lắc đầu qua một bên tay thì chỉ vào ghế bên cạnh tỏ vẻ bảo cậu ra ngoài ngồi cạnh hắn cậu hiểu ý bước ra ngoài ngồi cạnh rồi nói
Jimin: ngồi cũng đã ngồi rồi mau nói nhanh đi tôi không có nhiều thời gian
Yoongi: nếu như tôi nói hiện giờ có người đang muốn bắt cậu và muốn giết cậu thì sao *nhìn cậu*
Jimin: anh nói gì có chuyện đó sao *hốt hoảng đứng dậy nói lớn* anh mau nói rõ ra đi *chờ đợi*
Yoongi: cậu cứ bình tĩnh ngồi xuống đi tôi sẽ nói rõ cho cậu biết
Cậu nghe hắn nói vậy lấy lại bình tĩnh ngồi xuống hắn nói tiếp
Yoongi: khi xưa năm cậu 8t bame cậu vì quá nghèo khó không biết phải nhờ vả ai vì thương cậu mà bỏ đi cái toi của mình mà Quỳ xuống van xin bame một gia đình người mà cậu coi là bạn chơi cùng cậu lúc cậu còn bé đấy và cũng là gia đình luôn ghét cậu bộ cậu không biết họ là người thân của mẹ cậu sao vốn cậu không biết là do bame cậu không cho cậu biết vì cậu còn quá nhỏ để hiểu năm cậu 9t bame cậu lại lâm vào cảnh thiếu thốn tiền bạc và được một người quen biết chỉ đến tìm tôi và van xin tôi cho họ vay tiền tôi đã có nói là lãi rất cao họ không quan tâm đến mà đồng ý liền tôi không thiếu tiền một phần thấy thương họ nên tôi đồng ý cho vay một khoản tiền 5 triệu*mình không biết mện giá tiền hàn nên đành nói mện giá tiền Việt nam luôn*
Cậu nghĩ coi theo thời gian tiền lãi chồng chấc một phần gia đình cậu trễ nợ đến hạn quá lâu vẫn chưa trả hết đống nợ tôi đành phải giết sạch những người liên quan đến gia đình con nợ tính cả gia đình người bạn kia của cậu và tôi đã xóa hết nợ Nếu không còn ai sống sót nhưng cậu lại còn sống bình yên và đang trước mặt nói chuyện với tôi nãy giờ cậu nghe chắc cũng đã hiểu rõ rồi nhỉ
Cậu lúc này nghe xong những lời hắn nói mà rất bất ngờ và không hiểu sao cậu lại khóc cậu khóc vì lý do gì chứ hắn thấy cậu ngồi ngơ ra đó mà khóc hắn cũng cảm thấy áy náy trong lòng tay vuốt nhẹ tấm lưng của cậu mong phần nào an ủi được cậu, cậu cảm nhận được hắn đang đụng chạm vào mình nên thất tay hắn ra nói
Jimin: đừng chạm vào tôi, thì ra sao tất cả tôi là kẻ ngốc là kẻ không bảo vệ được bame của mình
Cậu bắt đầu thay đổi biểu cảm nhìn hắn bằng đôi mắt câm ghét hắn nói với hắn những lời thô tục xúc phạm hắn làm hắn có chút nóng nảy hắn chưa kịp đấu khấu với cậu thì bên ngoài một đám người che kín mặt song vào bắt cậu hắn thấy cậu bị bắt đi liền gọi đàn em bên trong lẫn bên ngoài giữ đám người đó lại tae lúc này cũng thấy cảnh đấy mà ngồi hóng chuyện hắn cất giọng nói trầm ấm kèm theo vẻ lạnh lùng với ánh mắt sắc nhọn đi lại chỗ đám người đang bị người của hắn giữ lại mà nói
Yoongi: mau thả người của tao ra nếu như túi bây vẫn còn muốn sống
Một ngã trong số đám người đó bước lại gần hắn nói với hắn với dán vẻ kiêu ngạo
"Mày là ai đây không phải chuyện của mày mày thích lo chuyện bao đồng lắm à có muốn ăn đấm không"
Ngã đó vừa dức câu hắn ra hiệu cho đàn em đưa cho mình cây súng có lắp giảm thanh hắn nhận lấy và đặt thẳng lên giữa trán của Ngã kia mà nói lớn
Yoongi: TAO LÀ Ai MÀY KHÔNG CẦN BIẾT NHƯNG NGƯỜI MÀY ĐANG BẮT GIỮ LÀ NGƯỜI CỦA TAO
Hắn nói xong liền bóp cò súng đang chĩa vào đầu ngã kia
*đoàng* Ngã chết tại chỗ viên đạn bắn xuyên qua não ngã làm người phía sao cũng ra đi, ai cũng thấy cảnh tượng vừa nãy cậu cũng thấy hắn ra lệnh cho đàn em bắt hết toàn bộ những tên còn lại về bang tùy hứng làm gì thì làm còn cậu hắn lại dẫn cậu lại ghế ngồi tae lúc này đi lại gần mà lên tiếng chọc ghẹo hắn
Taehyung: ais chà bạn tôi hôm nay lạ nhỉ không lẽ...
Chưa nói hết câu hắn chen ngang lời nói của tae
Yoongi: mày câm mồm được rồi đấy mày có muốn tao tặng cho mày một viên đạn vào đầu không
Taehyung: tao không nói nữa được chưa tao đã dặn trước cho mày một phòng nghỉ ngơi ở bên đấy nếu thích thì cứ tự nhiên số phòng là 779
Tae bước đi sang chỗ khác để lại hai người họ đang không hiểu gì hắn hỏi cậu
Yoongi: cậu cần nghỉ ngơi để tôi diều em đến phòng
Jimin: không cần đâu tôi có tay có chân tôi tự đi được chuyện lúc nãy cảm ơn anh đã giúp với lại tôi không cần nghỉ ngơi tôi sẽ xin anh tae về sớm
Hắn nghe cậu nói vậy cũng gật đầu đồng ý không quên kèm theo lời nói chăm chọc
Yoongi: tôi là ân nhân cứu mạng cậu mà cậu lại tỏ vẻ khó chịu với tôi như vậy giúp thì giúp cho trót cậu cho phép tôi đưa cậu về nhà chứ
Hắn ngỏ lời muốn đưa cậu về cậu thấy hắn chăm chọc cậu, cậu có chút khó chịu nên đành Đồng ý để hắn đưa về hắn đưa cậu ra xe để cậu ngồi vào trong xong hắn cũng lên xe rời khỏi quán trên đường đi hắn có bắt chuyện với cậu nhưng cậu luôn ngó lơ lời nói của hắn thấy cậu không quan tâm hắn cũng không nói nữa mà tập trung lái xe cậu không quan tâm lời hắn nói nhưng vẫn chỉ đường cho hắn đến nơi hắn mở cửa cho cậu xuống cậu bước xuống đi vào trong hẻm không nói lời nào với hắn còn hắn nhìn theo bóng lưng của cậu dần mất dần trong tối hắn lên xe và lái xe về nhà kể từ lúc đó hắn biết nơi cậu sinh sống nhưng lại bị cậu phớt lờ không nói chuyện hay bất cứ cái gì cả nhìn cậu còn không muốn nhìn hắn, hắn thấy cậu như vậy mà có chút buồn trong lòng kế cả hắn còn không biết mình đang bị gì mà lại cảm thấy như vậy không lẽ hắn đã rung động với cậu rồi sao

Hết chương 3

Tui thấy chương này nhàm mong sẽ không ảnh hưởng gì với mọi người cũng muốn mọi người đống góp ý kiến


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net