My little sunshine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thời tiết thật là...."

Yoongi vừa bước vào một quán cafe với chiếc ô màu xanh đậm trong tay. Tiết trời Seoul vào thời gian này cứ như tính tình của những cô thiếu nữ mới lớn, vô cùng khó đoán. Gã sụp chiếc ô của mình xuống rồi đặt nó ở nơi để vật dụng cá nhân của khách. Bước vào bên trong, lướt ánh nhìn một vòng cả quán.

Đây là một quán cafe nhỏ nhưng vô cùng gọn gàng, nội thất bên trong được bày trí đơn giản nhưng lại cực kì bắt mắt, chủ yếu là với hai tông màu nâu sữa và trắng, ấm cúng vô cùng. Vì đây không hẳn là khoảng thời gian lí tưởng để có thể ngồi nhâm nhi một tách cà phê nên cũng không có quá nhiều người, mọi người ở đây chủ yếu có lẽ là do trú mưa và thư giãn sau khoảng thời gian làm việc vất vả của họ.

Gã chọn cho mình chỗ ngồi ở góc khuất của quán. Tuy vậy ở góc này có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh xung quanh. Và với tấm cửa kính, gã có thể nhìn thấy được cảnh vật Seoul trong mưa.

Seoul như bị nhấn chìm với từng hạt mưa nhỏ rơi xuống, từng người gấp gáp vượt qua cơn mưa mà không cần che chắn cho dù biết rõ rằng bản thân vẫn sẽ bị ướt.

Thở dài một hơi, đột nhiên gã nhớ đến em.

Em là Kim Tae Hyung, một cái tên đẹp. Gã nhớ rõ ngày hôm ấy, cái ngày trái tim đập loạn nhịp vì một cậu nhóc tóc nâu đưa cho gã chiếc ô vào trời mưa cùng với nụ cười hình chữ nhật trên môi, gã nghĩ rằng đã tìm được một mặt trăng - đúng vậy, một mặt trăng nhỏ của gã. Tae Hyung không quá nổi bật, thứ ánh sáng em tỏa ra chỉ dịu dàng như ánh trăng, đủ để soi sáng trái tim tăm tối của gã. Rồi gã bắt đầu tìm hiểu về em, cố gắng bắt chuyện với em nhiều hơn, Tae Hyung là một người thân thiện và tốt bụng nên em đủ hào phóng để bắt tay làm bạn với gã.

Khoảng 2 tháng sau đó, em nắm tay dắt đến một cậu nhóc phỏng chừng còn nhỏ hơn em giới thiệu với gã:

"Hyung, đây là người yêu em, Jung Kook".

Rồi cậu nhóc đó ngượng ngùng đưa tay ra giới thiệu:

"Chào anh, em là Jung Kook, Jeon Jung Kook".

Gã gật đầu, đưa tay bắt lại Jung Kook, khẽ cất giọng hỏi:

"Cậu yêu Tae Hyung?"

Cậu nhóc đó gật đầu chắc nịch và trả lời:

"Đúng vậy, em yêu anh ấy, anh ấy là mặt trời của em".

Tae Hyung khẽ cười rồi choàng tay ôm lấy vai Jung Kook.

"Thôi chào anh nhé, bọn em đi trước".

Khi cả hai đi khuất hẳn, gã mới khẽ cười.

"Mặt trời à? Thì ra là vậy "

"Thưa quý khách."

Dòng suy nghĩ của gã bị cắt ngang bởi giọng nói trong trẻo của một nhân viên trong quán. Một cậu nhân viên trẻ với chiếc áo len trắng tay dài cùng chiếc quần jeans đen và chiếc tạp dề caro đen trắng ngang hông. Phỏng chừng bằng tuổi cậu nhóc Jung Kook đó. Cậu nhân viên nhỏ đó một lần nữa cất giọng hỏi gã:

"Thưa quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ?"

Gã đáp bằng giọng trầm khàn như người say rượu đặc trưng của mình:

"Một Americano đá, cảm ơn."

Cậu nhân viên có lẽ hơi bất ngờ nhưng rồi cũng mỉm cười, viết vào quyển sổ tay và hỏi gã:

"Quý khách còn muốn dùng thêm gì không ạ?"

Gã lắc đầu, cậu vui vẻ nói:

"Vậy phiền quý khách đợi một lát."

Gã không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười, tiếp tục nhìn ra đường phố, trời vẫn còn đang mưa...

Khi nãy gã nhìn thấy đôi mắt của cậu nhân viên ấy, một mí nhưng lại to tròn, đuôi mắt nhỏ dài, con ngươi đen huyền và sâu thăm thẳm.

Một đôi mắt đẹp - Gã nghĩ.

Đột nhiên gã muốn cậu nhân viên nhỏ kia nán lại một chút để gã có thể ngắm nhìn cho thỏa thích đôi mắt kia, gã có thể thấy được cả một dãy ngân hà thu nhỏ bên trong đôi mắt ấy. Và kì lạ hơn là muốn được nhìn đôi mắt ấy khi cậu cười.

Lát sau, một cốc Americano đá được đem đến bàn, gã mong là cậu nhân viên kia nhưng không phải, là một nhân viên nữ với nụ cười xinh đẹp trên môi.

Gã cảm thấy hơi thất vọng, có lẽ vậy, cũng chẳng biết nữa.

Vừa nhấp nháp cốc cà phê, gã vừa quan sát xung quanh nhưng lại không thấy cậu nhân viên với đôi mắt đẹp kia đâu. Chắc cậu ấy có việc, gã nghĩ rồi nhanh chóng uống hết cốc cà phê để về nhà vì đã hết mưa rồi, không khéo lát lại mưa nữa thì khốn. Gã đi đến lấy chiếc ô rồi đẩy cửa quán ra nhưng vừa định bước đi thì giọng nói trong trẻo ấy kéo gã lại. 

"Quý khách, xin đợi một chút!"

Gã quay lại thì thấy cậu nhân viên đó bước đến với một cốc cà phê trên tay, cậu bé đưa cho gã với hai vệt hồng trên má:

"Đây, của quý khách."

Gã lắc đầu:

"Xin lỗi, hình như cậu lầm với ai rồi, tôi không gọi thêm ly này."

Cậu nhóc ngọt ngào nói:

"Tôi biết. Nhưng đây là món quà của tôi, vào thời tiết này Americano đá không phải là một sự lựa chọn hoàn hảo đâu."

Nói rồi cậu nhân viên dúi cốc cà phê vào tay gã. Là một cốc Latte Art vẫn còn nóng hổi và một mặt trời nhỏ nhắn được vẽ bằng sữa bên trên, mặt trời đang mỉm cười. Nhìn thấy hình ảnh đó, gã cũng vô thức mỉm cười theo, khẽ cất tiếng cảm ơn cậu. Cậu không nói gì chỉ cười nhẹ rồi cúi đầu chào gã, toan bước vào quán nhưng đột nhiên gã gọi cậu lại:

"Tôi có thể biết tên cậu được chứ?"

Cậu nhân viên quay lại với một nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời:

"Tất nhiên rồi, tôi là Ji Min, Park Ji Min."

Đâu đó trong trái tim gã lại len lỏi một chút ánh sáng và còn có thêm một chút ấm áp. Cảm giác này còn hơn cả lúc nhìn thấy Mặt trăng nữa.

Gã mỉm cười, đáp lại cậu:

"Tôi là Min Yoon Gi."

Đột nhiên bên trong có tiếng người chủ quán gọi cậu, "dạ" một tiếng liền vẫy tay tạm biệt gã rồi nhanh chóng vào lại quán.

Gã lại mỉm cười, hôm nay gã cười quá nhiều rồi.

"Xin chào em, Mặt Trời."

Chắc có lẽ, gã đã tìm thấy mặt trời nhỏ của mình rồi nhỉ?...

======== END ========

Thật sự mình muốn tặng oneshot này cho ai đó mình thích thích mình nhưng lại không ai cả, buồn thật đấy :3

Thật sự thì đôi mắt của Ji Min đôi mắt đẹp nhất mình từng thấy, bình thường thì không quá to, khi ngạc nhiên lại to tròn đến buồn cười, khi đứng trên sân khấu thì lại khép hờ đôi mắt hòa mình vào từng nốt nhạc, khi cười thì lại biến đâu mất, đáng yêu kinh khủng :'3

Thôi thì viết yêu thương 💜💜

Bởi Ram.


3/6/2017.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net