LXXXV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi chỉ là Thiếu Tá, dù cấp bậc hàm có hơn cấp úy nhưng những việc quan trọng và khẩn cấp thế này, căn bản anh chỉ được phép hỗ trợ các đồng chí xung quanh và dẫn đầu một đội nhất định, nào đâu được phép ra mặt dù lo sợ đến chết đi được.

" Yêu cầu bị cáo buông súng xuống. Bị cáo sẽ nhận được khoan hồng của pháp luật nếu đầu hàng và theo chúng tôi về trụ sở. "

* Đoàng *

Thêm một lần nổ súng bắn thẳng trên không, thoắt một cái nhanh như tia chớp, khẩu súng đã về lại vị trí cũ khi kề sát cổ Jimin. Người trong ngành nhìn qua liền biết bên trong đạn còn rất nhiều, một khi trúng đạn thì khó có thể giữ mạng. Đại Tá đối diện đang ra sức thuyết phục phạm nhân. Ấy vậy mà bà ta chẳng chịu hợp tác, cảm thấy không hài lòng liền nả súng cảnh cáo.

" Cán bộ không có lá gan tham gia sao? Nếu thắng tôi sẽ trả người, đầu hàng để các người bắt. Việt Nam nói là làm. "

Đại Tá và một số người hướng mắt về phía Yoongi đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Số đông còn lại vẫn tiếp tục chấp hành nhiệm vụ của mình, dù có chuyện gì xảy ra sẽ không rời mắt khỏi tội phạm nguy hiểm trước mắt kia.

Yoongi cuối cùng cũng phải lên tiếng, bỏ tay ra khỏi bụng mình, có đau lại chẳng hó hé, cản trở việc Thiếu Tá uy nghiêm, đưa tay phải lên như lúc chào hỏi, dõng dạc khẩn cầu.

" Đại Tá, tôi xin phép được ra mặt tham gia trò chơi cùng bị cáo. "

Thời gian không cho phép bọn họ suy nghĩ hay chần chừ. Ngài Đại Tá buộc lòng phải tín cậy vào Thiếu Tá Min đang trong tình trạng thương tích trên người.

" Nếu thua, đồng chí sẽ phải chịu trách nhiệm vì hành vi mình gây ra. "

" Rõ! "

Đại Tá đưa cho Yoongi một khẩu súng có đạn, phòng trường hợp bất trắc sẽ được phép sử dụng trong tình huống khẩn và nguy hiểm này. Yoongi đưa tay nhận lấy, từng bước vững vàng tiến về phía trước, giữ khoảng cách lớn với người phụ nữ thâm độc kia.

Anh luôn cảm thấy có gì đó sai sai. Nếu là bình thường, tội phạm bị truy nã chắc chắn sẽ dùng cơ hội này để ép buộc cảnh sát cho họ lên máy bay để xuất cảnh. Còn ả đàn bà này không những không sợ đi tù, hơn nữa còn muốn chơi trò thắng thua với công an như anh.

Nhưng không sao, Yoongi xưa nay chưa ngán một ai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net