Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buộc mình phải nhìn cảnh tượng Yoongi một lần nữa bị đem tới ngục tối một lần nữa trong tâm cậu toát lên vẻ đau khổ. Jimin biết, biết rằng hắn lần này đơn giản không phải được tha nữa mà là sẽ bị tra tấn dã man hơn hoặc bị giết

Lễ hội và Hoàng gia cũng đã bị ảnh hưởng không ít vì Yoongi, vì rõ ràng hắn ta là một Phù Thủy là một tên bị cấm kị sống ở thế giới loài người mà bị mất trí nhớ lạc vào

"Thả ta ra!! Yoongi!!" Jimin vùng vẫy trước cảnh bị trói buộc bởi hai lên binh lính đang ghì chặt lấy tay mình

Từng bước từng bước của hắn thật nặng trĩu, hai tay bị trói chặt bởi dây thừng xiết chặt, Yoongi quay đầu lại nhìn cậu nhàn nhạt nở một nụ cười trên môi sau đó hắn liền bị che đi đôi mắt bởi một tấm gạt rèm nhằm cho ánh mắt ô uế của hắn không thể nhìn thấy Jimin

Jimin đôi mắt đã sớm đỏ ngầu, vùng vẫy hết sức có thể thì từ đâu có một người đàn ông toát lên cho mình khí băng lãnh đáng sợ đứng bên cạnh cậu, giọng trầm ấm vang lên làm Jimin phải ngước lên

"Ta thật thất vọng về con Jimin"

Jimin cắn môi dưới, nghĩ đến Hoàng Đế là cha mình khi biết Thái Tử người trị vì tương lai của Vương Quốc lại mang lòng âm thầm yêu một người con trai sẽ như thế nào? Nghĩ đến mối lương duyên của hắn và cậu không thể nào thực hiện được vì bị chia cắt bởi cái thứ gọi là Phù Thủy ấy không phải rất đau khổ sao?

Tại sao cuộc đời của cậu lại éo le như thế này? Cậu muốn được một cuộc sống yên bình mà thổ lộ ra tình cảm chân thành của mình đối với hắn rồi cùng hắn sống hết quãng đường còn lại

Mà này, có lẽ cậu là một người quá mơ mộng quá đỗi tưởng tượng hắn sẽ yêu mình... Chỉ sợ hắn lại kinh tởm và tránh xa cậu

Cậu khẽ nuốt nước bọt nhìn lại mấy tên binh lính đang ghì chặt lấy tay mình mà la lên "Thả ta ra!"

Hai tên lính nhìn sang ông đợi ông gật đầu rồi mới chịu buông ra xong lùi về sau vài bước. Jimin gầm gừ vuốt lại mái tóc đen mượt của mình xong xoa xoa cổ tay

"Hắn ta sẽ không sao phải không cha?"

Jimin đúng là biết cách chọc người khác tức chết đây mà, chính hắn đã phá hoại buổi lễ hội vui vẻ ngày hôm nay chính hắn đã làm cả Hoàng Gia Park mất mặt trong chính ngày lễ quan trọng. Không nói hắn chết luôn đi còn quan tâm hắn, từ khi nào con của ông lại như vậy?

"Đến bây giờ con còn quan tâm đến tên Phù Thủy đó!" Ông trừng mắt

"Hắn ta là Phù Thủy thì sao chứ!? Mang cho mình cơ thể con người chỉ vì có chút phép thuật liền gán tội chết có đáng sao!?? Nếu ngày hôm đó hắn không dùng phép thuật thì con đã chết rồi. Đường đường chính chính mấy trăm năm trước con người cùng chung sống với nhau vui vẻ, tất cả chính là con người đã tạo ra định kiến và vấy bẩn nó!! Vốn dĩ con người mới là ác quỷ!!!" Jimin cãi lời ông

Suốt mấy chục năm nay chính tay ông đã yêu thương hết mực và sự đáp trả của ông chính là câu trả lời này của Jimin, chứng kiến người con của mình ba lần bảy lượt bênh hắn thì ông lại càng ghét

"Hoang đường!! Ngày mai hắn ta sẽ bị hành hình xem con làm gì được nữa, tại vì con quá cố chấp đó Jimin. Còn bây giờ tự về phòng mà kiểm điểm rồi mai con sẽ thấy đầu của hắn lìa khỏi cổ" lồng ngực ông phập phồng, chính xác là đang tức giận

Hai cha con cãi nhau chỉ vì một tên phù Thủy lại còn bị nhiều người dân chứng kiến chỉ sợ nhiều Vương Quốc khác lợi dụng sơ hở này mà đánh nhanh thắng nhanh bất ngờ

Cậu mở to mắt cắn môi dưới, nếu cha của cậu muốn chém đầu của hắn thì Jimin sẽ dùng mọi cách chiếm đoạt lấy hắn và cùng hắn bỏ trốn, cái Vương Quốc này còn có danh nghĩa gì chứ toàn là một lũ cặn bà tham sống sợ chết gặp Phù Thủy dùng phép thuật lại chạy đi

"Thái tử, thất lễ rồi" một tên binh lính đi lại định để hai tay của cậu ra ngoài sau lưng

"Không cần, ta tự đi!"

Ở trên một sân thượng nọ có hai người một nam một nữ đang đứng nghiêm nghị được ánh trăng chiếu xuống, cơn gió nhẹ thoảng qua làm mái tóc của họ phấp phới. Jinju nhẹ nhàng dùng tay nâng chiếc váy đỏ lộng lẫy hào nhoáng của mình lên, mái tóc xoã nhẹ xuống ngoài sau được búi nhẹ lên và cài một trang sức mạ vàng có viên pha lê màu đỏ, đôi môi căng mọng đôi mắt vô cùng tuyệt đẹp như mắt mèo, cô đi lại cạnh người con trai đó là Park BaekGeum đang cười nửa miệng

"Sao nào, ngài thấy ta tuyệt vời chứ?"

Tay BaekGeum vòng qua eo nhỏ của Jinju mà ôm lấy, một tay nâng cầm của cô lên. Bốn mắt nhìn nhau, khoé môi quyến rũ của Jinju khẽ nâng lên tay áp lên lòng ngực của gã

"Nàng thật sự tuyệt vời" sau đó gã ta áp nhẹ môi mình lên đôi môi mềm mại của cô

Chiếc mặt nạ của hắn không phải tự nhiên rơi ra mà là do Jinju đã dùng phép thuật làm chiếc mặt nạ rơi xuống. Jinju lần này đã quyết định bán đứng Yoongi và lợi dụng hắn để kế hoạch tranh giành ngôi vị của BaekGeum có thể thành công, cô thừa nhận cô yêu BaekGeum chỉ cần có hắn là cô có tất cả
........
Tại căn phòng của Jimin....

Cậu đang đi qua đi lại trong phòng, dường như cha biết kế hoạch của cậu là đi đến ngục tối và tìm hắn bỏ trốn nên bên ngoài là mấy tên binh lính đang canh giữ. Cứ lâu lâu cậu lại hé ra xem một chút xem bọn chúng có giãn cách ra hay không

Cậu ngồi xuống ghế đập tay xuống bàn vẻ mặt nghiêm trọng thì đột nhiên chú mèo Lily từ đâu nhảy tọt vào lòng của cậu làm cậu phải chú ý đến nó, nó còn đứng dậy liếm láp mặt của cậu còn dụi dụi như muốn an ủi định vuốt ve vài cái nhưng nó đã nhảy xuống chạy và ra hướng cửa sổ đang mở toanh. Không biết có phải hay không đôi mắt của nó tự dưng phát sáng ra màu đỏ cậu tưởng hoa mắt liền dụi mắt

"Lily, em sao vậy?"

Jimin đứng dậy đi ra chỗ Lily nhìn xuống cửa sổ, một độ cao không ít. Khoan đã, nếu không dùng cửa chính được thì có thể dùng cửa phụ mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net