Chap 18:Gia đình nơi đây của chúng ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Jimin và Namjoon trở về chỗ an toàn, không ai bị thương gì cả, tuy nhiên mọi người và ngay cả Namjoon đang có một chấn động tâm rất lớn.

      "Jimin, em đã biết em sai chỗ nào chưa?" Người nhà không cần thiết phải vòng vo tam quốc, Jin vào thẳng một mạch vấn đề.

     "Cậu chẳng lẽ thương nhớ gì vị bác sĩ trong bệnh viện sao?" Jungkook nhàn nhạt nói, ánh mắt lạnh băng đến đáng sợ. Tae bên cạnh để tay áp vào bàn tay của Jungkook, nhẹ nhàng an ủi như truyền hơi ấm vào cho Jungkook, bấy giờ Jungkook không chịu được mới mệt mỏi thở ra.

     Bên cạnh Jimin đầy rẫy nguy hiểm.

     "Anh Jimin, mau xin lỗi thầy Jin đi." Kookie bên cạnh lo lắng, dù sao đi chăng nữa Kookie vẫn luôn tinh ý một chút. Mắt chuyển sang bên trái cũng biết thầy Jin đang có luồng âm khí tỏa ra, lạnh đến run người.

     "Em xin lỗi thầy....." Jimin cúi mặt xuống, tay day day chiếc áo khoát màu xanh lam, giọng như cún con phát ra như đang chịu ủy khuất.

     "..nhưng em sẽ không hối hận về việc mình đã làm. Gặp họa không cứu, chẳng khác gì em là một pho tượng đứng yên nhìn người gặp nạn? Em thừa nhận con sai vì đã tự tiện đuổi theo mà không báo trước nhưng em tin việc mình làm là đúng. Nếu em không đuổi theo tên đó thì ai sẽ đuổi theo đây, những tên như thế sẽ làm càn như thế nào nữa? Em không muốn...." Những người xấu phải gặp quả báo.

     "Em..."

     "Thôi được rồi Jin à. Chúng ta không phải đã quá rõ Jimin rồi sao." Namjoon, người yên lặng trầm ngâm nãy giờ bỗng lên tiếng, vuốt vuốt cho Jin hả giận bên cạnh, miệng cười nhẹ nhưng ánh mắt vẫn nghiêm túc vô cùng.

     "Việc em làm là đúng, thầy không trách em việc đó nhưng em cũng phải biết suy nghĩ cho bản thân mình." Namjoon ôn tồn bảo.

    "..nhưng không phải em đã không sao rồi sao..."

   "Phải, bây giờ em không sao nhưng nếu tên đó không cầm một con dao mà cầm một cây súng thì sao? Jimin à, thầy biết rõ tính cách của em...hơn bất cứ một ai trên đời này! Thầy đảm bảo! Con người trong ai luôn có một sự ích kỷ trong bản thân họ, đó là sự thật. Không phải việc gì cũng cắm đầu vào cứu giúp để mặc mình bị nạn. Jimin à, em cũng là con người, đừng tự đày đọa mình như thế, Thầy Jin và mọi người vì lo lắng mới la mắng em thôi." Namjoon ân cần, từng lời từng lời nhẹ nhàng như cánh bướm nhưng lại bay xa đến nhường nào.

     "..Em xin lỗi mọi người. Em xin lỗi thầy.." Jimin dụi đầu vào lòng ngực Jin, tha thiết ôm chặt.

    "Được rồi được rồi, em không sao là tốt rồi." Jin mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu Jimin như một đứa trẻ.

     Sau khủng hoảng bất ngờ, chuyến bay được tiếp tục, tên đó đã bị giam ở một khoang riêng biệt với sự kiểm soát nghiêm ngặt. Khoang của Jimin cũng dần im lặng theo thời gian.

     Maris tay chống cằm, ánh mắt trĩu xuống ngắm bầu trời cao rộng phía xa.

     Jimin rục rịch thức giấc, nhìn thấy ánh mắt Maris nhìn ngoài xa xăm "Cô chưa ngủ?"

    "À ta chưa ngủ." Maris nhẹ nhàng quay lại nhìn cậu cười, tóc mai lướt nhẹ nhàng trên khuôn mặt khả ái.

    "Có chuyện gì à?"

    "Haha không có gì" Maris bật cười chọt chọt Jimin.

    "Không muốn cười thì đừng cười."

    "...."

    "..chỉ là ta cảm thấy..các ngươi rất thân thiết...Như một gia đình." Ẩn sâu trong đôi mắt Maris như một bức tranh sống động có, tươi vui có, hạnh phúc có, đau buồn có...

    "Không phải 'các ngươi' mà là... 'Chúng ta!" Jimin mỉm cười chân thành nhìn cô.

    "Haha nhanh đến vậy sao!" Maris bật cười rồi lại im lặng... "Ngươi biết không? Mái tóc này của ta,.. Đã có từ lúc ta mới sinh ra đời."

   "Thật sao?" Jimin không thể tin nổi, mái tóc này..Không phải nhuộm!

    "Ta gạt ngươi làm gì. Mẫu thân của ta vừa sinh ta ra, lâu đài đã một phen náo loạn, luôn có người ra nói vào, tất cả cũng chỉ vì mái tóc kì lạ này của ta. Họ nói ta là đứa con của quỷ." Maris hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp.

    "Nhưng cha mẹ ta đã tin tưởng ta, thương yêu ta bằng cả tấm lòng, ta yêu họ nhiều lắm. Từ đó người dân chẳng ai biết hình dáng ta như thế nào, nếu họ biết công chúa của họ là một người kì dị thì sẽ làm sao?...Ta chưa từng có bạn bè, suốt ngày quanh quẩn trong lâu đài, ta còn nhớ lần đầu bỏ trốn, ta đã ngu ngốc quấn khăn che khắp khuôn mặt lẫn mái tóc, chạy trốn trên đất nước của chính mình... Do đó khi các ngươi đến tìm và muốn làm quen với ta, ta vui lắm!" Maris nở nụ cười hạnh phúc, tựa hồ nói hết được, rảng đá trong lòng cũng đã biến mất.

    "Tôi rất thích mái tóc của cô. Rất đẹp!" Jimin mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt chân thành nhìn Maris, cô công chúa nhỏ tinh nghịch nhưng lại chứa nỗi đau to lớn như thế. Con người quả là không thể chỉ nhìn bằng mắt

    "Haha ngươi là người thứ hai nói khen chúng đấy." Maris bật cười thêm một lần nữa.

    "Người thứ hai?"

    "Phải, ngươi là người thứ hai" Ánh mắt Maris như chứa chan niềm hạnh phúc, trong lòng đã hiện lên hình ảnh bao đêm thương nhớ.

     "Vậy người thứ nhất đâu?"

     "Anh ấy đang ở một nơi nào đó trên Thế Giới này thôi, dù tận chân trời góc bể, ta cũng nhất định tìm ra..Chắc chắn!" Maris nắm chặt lòng bàn tay, mắt hướng về khoảng trời xanh biết đẹp đẽ kia.

    Phải, một nơi nào đó, ta nhất định sẽ tìm thấy người đó, dù tận chân trời góc bể..

    Ta muốn gặp lại người đó!
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net