Chap 24: Ôm chặt, khoảng cách còn lại hư không.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày nói thế là sao?"

"Hắn chưa chết à?"

Tae và Hoseok, cả hai người đều bật dậy, bất ngờ và giận dữ nhìn vào màn hình sáng của chiếc IPhone 7, đôi mày rậm của Tae chau lại, anh nghiến răng nói:

"Chết tiệt, thứ cặn bã đó."

"Đừng kích động, ông ta đang nhắm vào tao...hơ hơ.. Muốn lợi dụng tao sao." YoonGi tự nói rồi bật cười, anh là ai chứ, ông ta muốn lợi dụng? Đây là một câu chuyện hài hước, kể về một con ếch nằm dưới đáy giếng quá lâu mà không xem ai ra gì rồi.

"Mày biết chuyện?" Hoseok nghiêm túc hỏi.

"Ừm, Nick điều tra cho tao."

"Vậy thì đừng tự tin quá, mày cũng chẳng biết ông ta sẽ làm gì đâu." Tae nói, ếch ở dưới đáy giếng, chẳng biết có ngày tu luyện thành tinh.

-----------------------------------------------------

     YoonGi thật sự không biết cách làm thế nào để có thể gây dựng lại mối quan hệ mờ ảo đó với Jimin. Tiếng chuông đã vang lên rất lâu, đọng lại trong anh một thôi thúc, chèn ép. Anh chợt nhận ra, cứ mãi ngờ nghệch thì làm được gì? Nói yêu nhưng cứ mãi dậm chân tại chỗ la hét dằn vặt thì được gì?

       Thì hành động đi!

       Hành động bằng chính Min YoonGi.

      Anh đã bỏ học một thời gian sau sự việc đó, tựa hồi sinh một lần nữa, anh bước vào căn phòng đại học rộng lớn. Có người giật mình có người lại hờ hững với sự xuất hiện hiện của anh, vẻ đẹp như bút họa trên nền trắng xóa mang nét tiềm ẩn và huyền bí vô cùng, những nữ sinh như ngây ngất sững sờ trước anh.

       Tựa như thấy tựa như không thấy, Yoongi đi đến thẳng bàn đầu, vì đây là giờ của giảng viên trẻ trung, từng lời giảng như rót mật vào tai, điểm nhấn là gương mặt điển trai chững chạc nên rất được lòng học sinh, không như các ông thầy già cằn cỗi mỗi ngày đều đem theo sân bay bóng lưỡng trên đầu - Kim Namjoon, tuy nhiên cũng chẳng ai hứng thú với môn học này mấy, tuy là chuyên ngành của họ nhưng chẳng ai quan tâm bởi lẻ nhiều người vào đây chỉ là một cái cớ ăn không ngồi rồi, vì Khoa học không phải ai cũng học được nên học sinh đa số thưa thớt và ngồi phía sau tám chuyện.

       Một mình Min YoonGi ngồi đầu bàn, trung tâm của sự chú ý, anh im lặng để tập vở lên, bấm bút bắt đầu ghi ghi chép chép.

      Kim Namjoon nhíu mày với đám học sinh ngồi phía sau mải mê nói chuyện, ghi nhớ từng gương mặt học sinh rồi tiếp tục giảng.

   -----------------------------------------------------------

      Có thể nói đa số những kiến thức trung tâm của mọi cấp bậc Min Yoongi đều nắm rõ trong lòng bàn tay, tuy nhiên không được lơ là, anh cần lấy được lại thứ hạng ban đầu của mỗi khoa so với cái thứ hạng lẹt đẹt ở chót bảng kia. Dẫn đầu không ai khác là chữ Kim Jimin vàng kim to khủng bố kia, thật là khi thua thiệt với người trong lòng là một cảm giác không dễ chịu gì. Min Yoongi thở dài.

      Hiện giờ học đã kết thúc, học sinh hay nói cách khác là sinh viên ùa ra như tổ ong vỡ. Tuy nhiên, anh biết chắc Park Jimin kia còn lảng vảng đâu đấy trong trường.

      Anh cười cười bắt đầu tìm kiếm bóng dáng làm anh phát điên, hạnh phúc đồng hành với lo lắng, trong đầu anh trống rỗng, chỉ biết rằng sắp được gặp con người trắng trắng tròn tròn một khúc kia.

     Lộp bộp lộp bộp.

     "Mày bớt giả tạo đi. Ha, nhờ có ông thầy Kim NamJoon với ông già Kim SeokJin nâng đỡ nên mày mới vào được ngôi trường này chứ gì? À, tao quên mất, mày là thứ con không cha không mẹ, nghèo rách rưới thì làm gì có tiền mua chuộc nhà trường để mày leo lên cái thứ hạng đó. Tao đã nhắc nhở bao nhiêu lần rồi? Thứ sinh vật không rõ lai lịch như mày.... Không nên tồn tại nữa!"

       Tiếng nói như thét chói tai được phát ra từ đôi môi được son đỏ chét. Ả chóng tay, đầu ngả ra một bên, chân dẫm đạp lên những cuốn sách dày được bao bìa cẩn thận nằm rơi vãi trên đất, chiếc váy ngắn cũn cỡn cùng chiếc áo mặc tựa như không mặc của cô ta. Tiếng nói của ả vang vọng khắp hành lang, pha thêm tiếng cười của những tên đô con, thời trang đều ở thập niên 80. Chúng như muốn ra vẻ ta đây, mỗi người đều nhuộm cho mình một màu chói mắt, xanh, đỏ, vàng,... Một hỗn hợp không tốt lành.

      Anh đứng phía xa xa không khỏi nhíu mày trước tình hình phía trước cách mấy chục bước chân, nhìn họ cũng đủ biết chẳng phải hạng tốt lành gì.

     Tiến thêm một bước, anh như nổi điên khi thấy lời nói chói tai của cô ta phát lên lần nữa, những tên đô con cười gian tà có dấu hiện hành độc xông lên, tuy nhiên, mọi chuyện sẽ chẳng là vấn đề nếu như người cúi xuống nhặt những cuốn sách bụi bặm đó là Park Jimin.

      "Tụi bây, thịt nó đi." Ả nhếch môi, gương mặt trắng dặm cả kí phấn kia toát lên vẻ nham hiểm lẫn khinh bỉ, đôi chân dài lui về sau một bước.

      ''Tụi bây" mà cô ta nói là mấy tên da đen đó, chúng lần lượt bước lên. Tên tóc vàng ngồi xuống đưa đôi tay dơ bẩn đầy vết chai sạn kia định chạm vào gương mặt trắng hồng của Jimin. Ngay tức khắc, cậu gạt tay hắn ra, đứng dậy phủi phủi quần áo, cười nhạt:

      "Đôi tay của mày sao không đi làm những việc có ích hơn mà đi làm con rối dưới sự điều khiển của những kẻ cặn bã."

     Một mũi tên trúng hai đích, những tên đô con đó nắm đấm lại thành quyền, lời nói đó chẳng khác nào nói chúng nó ngu dốt. Còn ả phía sau nghiến răng ken két, thằng không rõ lai lịch thế mà dám bảo tiểu thư là kẻ cặn bã, đáng tội chết!

     "Không nói nhiều!" Tên tóc vàng vì một lời nói mà biến thành chó điên cắn người, nắm đấm cứ thế vung đến mặt Jimin.

     Bịch!

    "Tao cũng chẳng muốn nói nhiều với loại người như tụi bây." Cú đấm hoang dã kia hoàn toàn được chặn bởi một cánh tay trắng thoạt nhìn gầy yếu.

      "Min...Min YoonGi!" Ả ta đứng phía sau, hai mắt như trợn ngược nhìn hình ảnh phía trước, người mà ả đã trộm thương trộm nhớ từ lâu.

     Park Jimin hai mắt mở lớn, lời nói định thoát ra được chặn lại ở cổ họng, vô thần mà nhìn bóng lưng rộng phía trước, cách mình một gang tay, mùi hương bạc hà nhàn nhạt tươi mát mà cậu đã mong nhớ từ lâu giờ đã trước mắt. Có Chúa mới hiểu, thời gian qua, cậu đã phải nhớ đến phát điên con người ở trước mặt này, bây giờ anh lại xuất hiện đột ngột, đôi mắt không nhịn được mà phủ một tầng nước.

     "Haha, cha mẹ mày có dạy không được xen vào chuyện của người khác không?" Tên tóc vàng giọng khàn khàn vì hút thuốc lá quá độ, mắt vì tức mà hằn những tơ máu.

      "Kì lạ quá, cha mẹ tao chỉ dạy nên loại bỏ những kẻ ăn bám xã hội.... Như tụi bây này." Min Yoongi dáng người cao, tạo dáng đứng thoải mái, cười như không cười đáp.

      Những tên tóc đủ màu thì thầm đủ kiểu tên này chết rồi, không qua nổi vâng vâng. Tóc vàng không nói một lời, một lần nữa vung nấm đấm vào gương mặt băng lãnh kia.

    Tim Jimin như muốn nhảy ra ngoài.

    Trong tích tắt, tay phải anh nhanh nhẹn bắt được cánh tay của hắn, xoay người về phía lồng ngực, tay trái một lần nữa đặt lên , gạt chân, nâng người, một cú quật hoàn hảo diễn ra trong chớp mắt, tóc vàng lưng mạnh mẽ tiếp xuống nền gạch lạnh buốt, cảm giác như tế bào não cũng bị đóng băng.

      Đàn em của hắn rục rịch định xông lên. Ả chứng kiến toàn bộ khoảng khắc đó, mồ hôi bắt đầu nhễ nhại, môi run run:

      "Lui!"

      "Cô bị điên à? Tụi nó.."

      "Tao bảo lui!"

      Mấy tên đàn em cũng câm nín, làm trái lời "bà chủ" là không được tiền. Ghi nhớ mặt YoonGi, chúng nó ôm hận kéo đại ca về, một tên gan trời nhổ nước bọt phỉ báng rồi theo "bà chủ" bước đi.

      Trước khi ả ta đi mất anh mới để ý bảng tên được gắn trên áo cô ta "Han Aja", chính là người được gắn mác hạng hai ở Khoa. Trong lòng anh càng khinh bỉ hơn nữa, đấu không lại rồi uất nghẹn chơi bẩn, rõ xấu xa.

     Kẻ phá đám đi, không gian im lặng được thế lấn tới. Hai người hai lối suy nghĩ khác nhau.

     Tim Yoongi hiện giờ đang đập chẳng theo quy luật nữa rồi, chỉ cần quay lại, anh lập tức có thể thấy được gương mặt bao đêm mong nhớ, chỉ cần quay đầu ra thôi! Tuy nhiên, anh lại cứng nhắc đứng thất thần tại đó, anh lo sợ, người ta chẳng cần anh nữa, cũng phải, anh đã rất quá đáng, rất quá đáng.

     Hận anh cũng được, đánh anh cũng được, nỗi thương nhớ đè nặng những nỗi lo sợ đó, anh quay mặt lại.

     Jimin gương mặt xanh xao, gầy yếu, nước mắt theo dọc gò má mà rơi không ngừng, mắt ngọc vì khóc mà đỏ lên, mũi cũng chảy ra một chất lỏng trong suốt....

      Min Yoongi dở khóc dở cười với cậu nhóc lùn hơn mình cái đầu. Đau lòng nhìn cậu đã mấy tuần không gặp mà gầy đi trông thấy, theo phản xạ, anh ôm cậu vào lòng, cảm nhận được hơi ấm mình mong ước.

     Cậu bất ngờ vì hành động của anh, đưa tay bấu vào áo anh, nước mắt nước mũi cứ thế mà day vào áo sơmi trắng của Yoongi, không biết vì hạnh phúc hay cảm động mà nước mắt nước mũi lại tuôn một đợt mạnh hơn nữa ..... có lẽ vì cả hai.

     Cảm nhận được chất lỏng ấm nóng kia không ngừng tuôn ra của người trong lòng ngực. Dần dần ôm chặt hơn nữa, tựa cằm lên mái tóc mềm mại của Jimin, anh không giấu nỗi nét cười hạnh phúc.

    Ánh nắng ấm áp bao trùm lấy không gian, in đậm lại trên hành lang hình bóng của hai cậu con trai một thấp một cao ôm chặt lấy nhau, không còn xa cách.

    

     
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net