Chap 8: May mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Tại một quán cafe nhỏ ven đường phố Paris.

      "Bụp!"
 
      Chiếc điện thoại đáng thương tiếp xúc nền đất được lớp gạch hoa văn tinh tế, tung tóe thành từng mảnh.

      Nhưng có vẻ người chủ của chiếc điện thoại ấy cũng chẳng tốt hơn gì, thậm chí có phần thê thảm hơn, gương mặt trắng xanh xao xen kẽ vài tia thất thần lo lắng, ở nơi đuôi khóe mắt thoáng vài nét đỏ ửng.

      "Jimin....jimin..xảy ra chuyện rồi.."

       Nói lên được lời ấy, dường như cũng đã làm cổ họng khô khốc.

      Người mang giày Timberland bên cạnh đó cũng chẳng màng bận tâm đến ly cafe bốc khói nghi ngút trên bàn, đứng dậy, một phút đã chạy biến mất dạng, trên gương mặt chẳng biểu tình gì, chỉ biết chạy và.. Chạy.

      Hai người sau đó lấy được tinh thần cũng chạy nối đuôi theo.

     Bỏ lại bóng dáng người chủ điện thoại vỡ nát và người con trai ngũ quan khôi ngô tuấn tú.

     Người con trai mang diện mạo xuất sắc đỡ người chủ điện thoại đang choáng váng tưởng chừng như sắp ngất tại chỗ.

     "Lạy chúa!"

     Người chủ điện thoại bỏ lại một câu rồi cũng cùng người con trai chạy đi.

     --------------------------------------------

     Jimin mở đôi mắt đã thấy mình ở một nơi nào đó trắng xóa, thân thể dường như chẳng cảm nhận được gì cả.

     "A~ Đây là thiên đường sao?"

     "Thiên đường cái con khỉ! Nói gỡ!"

     Thầy Namjoon nửa nằm nửa ngồi bên cạnh giường bệnh của Jimin, lòng bất an chăm chú quan sát Jimin. Thấy nhóc này tỉnh dậy đã vui khôn xiếc vậy mà đã mở miệng nói điều không tốt lành. Tay gõ đầu Jimin một cái bỏ tức.

      "Ấy! Thầy? Thầy chẳng lẽ cũng đau lòng mà 'đi' theo em rồi sao?"

     Jimin vẫn chưa chừa mà mở miệng nói một câu nữa, gương mặt hết sức gợi đòn.

     "Haizzz! Đây là bệnh viện!"

     Thầy Namjoon phiền não mà xoa xoa mái tóc mềm của Jimin. Nhóc này, chừng nào mới hết ngốc đây?

     "À! Là bệnh viện! Em cứ tưởng em 'đi' rồi chứ!" Cậu cười ngây ngô, thích thú với cái xoa đầu của thầy.

     "Đáng lẽ là em đã 'đi' rồi! Nhờ Chúa giữ cái mạng quèn của em đấy!"

     Thật là, cậu nhóc này làm Namjoon lo lắng đến chết mất, lúc Jimin nằm trong phòng phẫu thuật, tim Namjoon cứ như muốn nổ tung, chân tay nóng rát như có hàng ngàn con kiến đang cấu xé từng miếng thịt, đi qua rồi lại đi lại, viền mắt đỏ ửng, quần thăm càng hiện rõ trên gương mặt xơ xác. Đến lúc khi đèn chuyển xanh, cánh cửa bật mở nói cậu nhóc đã an toàn, thầy như trút được gánh nặng, 2 cánh vai tưởng như có 2 hòn đá nặng trịch đã biến mất.

     "Hì! May mắn thật! Cám ơn thầy nhiều nhé!!"

      "Là thầy cảm ơn em mới đúng...!"

       Bầu không khí thoáng chốc ngưng đọng. Trước mắt Jimin bây giờ là hình ảnh người Namjoon không ngần ngại ôm cậu vào lòng, trao cho cậu cái ôm ấm áp.

      "Hứa với thầy. Đừng bao giờ..đừng bao giờ làm vậy nữa em nhé..?"
  
      Giọng Namjoon nhẹ nhàng cất lên bên tai cậu, giọng thầy rất trầm và vô cùng ấm áp như cái ôm của thầy, như tính cách của thầy và như con người của thầy.

     Mặt Jimin áp vào lòng ngực vững chắc, cậu nghe rõ được tiếng đập của tim thầy, thầy ôm cậu rất chặt, chặt lắm như sợ cậu sẽ biến mất một lần nữa, sợ thầy sẽ phải đối diện với cơn đau cứa nát cõi lòng, sợ cái cảm giác cậu sẽ chẳng còn trên cõi đời này nữa.

     Thầy sợ mất cậu.

     Cậu đáp lại cái ôm của thầy bằng cách vòng hai tay qua lưng thầy, trao cho thầy một cái ôm chân thành, bằng cả tấm lòng.

     Thầy mỉm cười hạnh phúc, cơ mặt đã dãn ra rất nhiều, vài tia lo lắng đã biến mất, chỉ còn nụ cười má lúm hạnh phúc và vài giọt nước ươn ướt nơi khóe mắt.

     "RẦM!"

      "JIMIN!"

      Một bóng đen đột ngột mở bật cửa rồi lao đầu vào giành cậu ra khỏi vòng tay của Namjoon mà ôm chặt đến khó thở.

     "Sau này! Làm ơn, làm ơn đừng làm sao cả! Làm ơn!"

     Jimin ngạc nhiên vài giây rồi cũng lại ôm vòng lại vì giọng nói này, không ai khác ngoài Jungkook.

     Giọng Jungkook không như mọi ngày, hôm nay nó vừa thở vừa nói, giọng nói run lẩy bẩy, cả vòng tay này cũng run khẽ mà ôm cậu vào lòng.

      Nó đã sợ chết khiếp.

     Khi vừa nghe tin nó chẳng cảm nhận được gì cả, chỉ muốn chạy thật nhanh đến ôm cậu vào lòng, nó muốn nhìn thấy cậu, nghe cậu nói là mình không sao đâu sau đó lại vòng tay ôm lấy nó. Nó cũng sợ, sợ sẽ mãi mãi không được nhìn thấy được nụ cười tỏa nắng ấy, không nhìn thấy được cậu nhóc luôn luôn đợi nó đến khuya ở sofa mỗi khi nó về muộn, chẳng còn những ngây ngô của cậu làm nó phát bực. Mất cậu, cuộc sống của nó cũng vô nghĩa!

       Thầy Jin, Tae, Hoseok và Kookie cũng dần dần xuất hiện, có vẻ mọi người đã thấm mệt.

      "Chào mọi người! Sao đông đủ thế?~"

      "Ya!!!!!Jimin!!!!! Thật là làm thầy sợ chết khiếp mà!!!!!!!"

      Jin thét lên mắng yêu cậu rồi cũng nhào vào lòng cậu mà hu hu khóc.

     Jungkook và Namjoon chỉ biết đứng bên cạnh cười khổ. Bây giờ thì ai là thầy ai là trò đây?

     Đằng kia cũng chả tốt hơn gì, Kookie nhỏ bé chạy theo mọi người một quãng đường khá dài cũng đã thấm mệt mà dựa vào tường, khó khăn lấy lại hô hấp nhưng cũng không quên đưa mắt quan sát Jimin đang bị thầy Jin mắng yêu trên giường.

      Trong khi đó, Hoseok đã bẹp dí dưới sàn!

      Jungkook đi đến chỗ người yêu mình, ân cần quan tâm mà đưa cho Tae chai nước khoáng.

     "Em xin lỗi...!"

     "Không sao! Jimin không sao là tốt rồi nhỉ?"

     "Ừm!"

     Tae nhận được chai nước khoáng rồi vỗ về Jungkook, ôm nó vào lòng dỗ dành, anh biết, nó rất quý Jimin và anh cũng rất quý cậu. Bị nghe một tin chẳng lành như vậy, chẳng khác nào bị trời giáng một cú rõ đau.

     Cửa phòng một lần nữa lại mở, lần này là những vị khách quý khoát lên mình áo blue trắng, họ đi đến trước mặt Jimin, kính trọng cuối đầu gập lưng 90°.

     "Chúng tôi chân thành cảm ơn cậu! Nếu không có cậu, chúng tôi chẳng biết trụ sở sẽ như thế nào! Một lần nữa chân thành cảm ơn cậu đã cứu mạng, chúng tôi sẽ báo đáp tận tình!"

      Họ lại cuối đầu một lần nữa, không khí đầy tráng lệ uy nghiêm, mọi người xung quanh chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc, riêng Namjoon thì như đã biết trước chuyện này.

      "A! Không sao đâu ạ! Đó là chuyện nên làm! Mọi người đừng cuối đầu như vậy nữa ạ!"

      Tình huống này vô cùng khó xử đối với Jimin à nha. Cậu chẳng biết làm gì ngoài quỳ gối trên giường bệnh, gập người 90° mà trả lời.

      "Chân thành cảm ơn cậu! Tôi là Marria, viện trưởng của trụ sở! Hai đứa nhóc cậu cứu mạng hôn trước là con của tôi, tên là Jay và Steven. Thật lòng cảm ơn cậu đã cứu mạng con của tôi. Ơn này! Tôi nhất định sẽ khắc ghi!"

      Marria là một người phụ nữ trung niên, gương mặt hiền hậu nhưng cũng có một cái gì đó khiến chỗ người ta nể phục, mái tóc vàng ngang lưng được buộc cao lên hòa hợp với nước da trắng mắt xanh của người Châu Âu.

      Hai đứa nhóc lấp ló bên váy mẹ rồi cũng bước ra đối diện mặt Jimin, nhảy lên giường, giương đôi bàn tay bụ bẫm ôm lấy hai bên vai cậu rồi khóc lớn, nức nở xin lỗi.

      Cậu mỉm cười rồi cũng ôm hai chú nhóc vào lòng, ân cần vỗ về.

      Mọi người cũng chỉ nhìn nhau rồi mỉm cười ấm áp.

      Riêng Hoseok

      Vẫn bẹp dí dưới sàn

      Hồn bay tám hướng.

      Quả là! Sau cơn mưa trời lại sáng nhỉ?

  --------------------------------------------------------------

     Ngày mới tốt lành nhé ^^ ~~

          Yêu

                                               ____💦

    
     

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net