tình ta đã úa tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoongi, a-anh làm sao có thể..."

Jimin sững sờ, nghe tiếng trái tim mình vỡ vụn khi chứng kiến cảnh gã trai đương dịu dàng mơn trớn ... đôi môi người bạn đồng niên của em. Đôi mắt Jimin thảng thốt mở to, hàng chất lỏng mặn đắng chẳng biết từ bao giờ đã lăn dài trên đôi bờ má xanh xao. Vô vàn cảm xúc bất ngờ ập đến, tổn thương, uỷ khuất, và sâu trong tâm, là...ghét bỏ.

Chỉ có Chúa mới hay rằng Park Jimin giờ đây mới hờn căm bờ vai vốn từng là của em đến nhường nào! Em chẳng chán ghét Yoongi— em ghét cái cách mà bờ vai của gã đã trao trọn cho người nào khác chẳng phải là em, em ghét cái cách mà chúng tự do tự tại cướp đi bởi ai kia mà em thậm chí còn không hề hay biết cơ.

Rõ ràng, Yoongi đã nói rằng gã yêu làn môi ấm nơi em rất nhiều, yêu luôn đôi mắt trong veo luôn ánh lên những tia rạng ngời, hay là gò má hây hây đỏ mỗi khi ngượng ngùng của em. Và quan trọng hơn cả thảy, gã từng nói gã thương em đậm sâu hơn những dãy tinh tú trên trời đêm, gã ví em như những gì đẹp đẽ, cao quý nhất, và hứa sẽ bên em trọn đời mặc cho bao lời dị nghị.

Vậy mà giờ thì sao? Cảnh tượng Yoongi áp đôi môi gã vào môi tên bạn thân của em là gì đây? Có phải tiếng yêu chiều hoàng hôn năm xưa đã bị lãng quên khi Jimin dạo gần đây đã mải miết luyện tập mà không đoái hoài đến gã, có phải mảnh tình này ngay từ đầu đã chẳng là thực lòng, có phải...chỉ mỗi bờ vai gã mới là "kẻ" yêu em?

"Jimin...em đừng khóc, làm ơn!"

"Jimin ah, anh xin lỗi! Đây chỉ là hiểu lầm mà thôi! Anh...không cố ý ...!"

"Jimin, anh...!"

Park Jimin chỉ đứng ngẩn ngơ, bần thần trước những câu nói thiết tha của người mang dáng dấp điển trai trước mắt. Em đến giờ khắc này, vẫn là không thể tin rằng đó là sự thật, chỉ xa nhau vỏn vẹn chưa đầy một tuần, vậy mà tình giữa cả hai lại tàn phai nhanh chóng thế sao?

Đôi bàn tay đã nắm lấy tay em vượt qua mọi giông bão, đôi vai gầy cùng em tâm sự những đêm thức trắng cớ gì lại thay đổi như thế. Những cảm xúc mơ hồ, hỗn độn đóng quanh tâm trí, hô hấp Jimin quện lại tựa đã ngưng trệ trong giây lát. Em thở ra một hơi rồi chậm rãi giương đôi mắt đỏ hoe nhìn gã trai cùng bộ dạng bối rối, bật ra những lời nhẹ tênh,

"Yoongi, anh...có yêu em không?"

"Anh..."

Bờ vai của Yoongi chợt run lên nhè nhẹ sau câu hỏi kia, những mảnh xương khẽ cong, nhấp nhô sau chiếc áo không tay mỏng tanh.

Gã...thường có thói quen như vậy mỗi khi nói những điều thực lòng.

Và Jimin nhận ra điều đó. Suýt mỉm cười vì mừng rỡ, em mau chóng ngước nhìn lên, đôi mắt mang những mong chờ nhất rọi thẳng vào đôi mắt Yoongi, tâm trí cố gắng níu kéo mảnh tình dường như đã đứng trước bờ vực chẳng thể cứu vãn.

Gã trai nhìn dáng vẻ vừa tươi tắn lên đôi chút của em mà ậm ờ, lúng túng hướng đầu sang hướng khác, bờ vai trùng xuống khi tiếng nói phút chốc được cất lên bằng giọng mũi,

"Có, anh....yêu em, Jimin."

Jimin đã quên để ý rằng cử động hạ thấp của bờ vai Yoongi, là một điềm chẳng lành.

"Anh n-nói thật?"

"Th-Thật."

Trơ ra như phỗng, đôi mắt đờ đẫn của Jimin nhanh chóng lấy lại sức sống khi nãy đã đánh mất trong cơn thổn thức. Niềm vui sướng ùa về, Yoongi của em thường không nói những lời yêu thế này. Và, bờ vai của gã cũng chẳng nói dối bao giờ.

Em nở một nụ cười sáng ngời, nuốt trọn những giọt nước mắt vào can tâm, nuốt cả nụ hôn ướt át mà Yoongi vừa trao cho ai chẳng phải Jimin này. Em sẵn sàng tha thứ cho Yoongi, bởi lẽ em đã trót đem lòng thương gã quá đỗi rồi, đến nỗi những mối nghi ngờ rõ rành rành kia cũng bị tình yêu nồng cháy này che mất dạng. Park Jimin dang rộng cánh tay, nhào tới ôm chầm lấy Yoongi, nhưng....lại bị bàn tay lạnh lẽo, thô ráp của gã đẩy nhẹ ra,

"Anh yêu em, nhưng anh yêu Taehyung hơn. Anh...xin lỗi."

Có ai kia ngỡ rằng bản thân vừa được chạm tới những vì sao lấp lánh trên bầu trời cao thẳm, lại bị kẻ mình thương đẩy xuống tận đáy của nỗi tuyệt vọng mà mãi mãi chẳng thể gượng dậy được nữa.

Khoé môi gượng cười, giọng nói trầm tựa của Yoongi đã chạm tới đáy của hư vô vang lên đều đều, gã ngập ngừng đôi chút rồi kéo Taehyung lại gần, nắm lấy bàn tay ấy. Xót thương người con trai kế cạnh mình, Taehyung thấp giọng, dè dặt nhìn Jimin,

"Tớ...tớ xin lỗi cậu."

"Tae, im lặng đã, tớ mới là người cần ... xin lỗi cả hai mà nhỉ? Yoongi à, em có thể ôm anh một cái không?"

Jimin lạnh giọng, để mái tóc phủ mất đôi mắt đương ứa đầy vô số giọt nước mặn đắng, em dường như chỉ chờ Yoong nói câu "Được-" liền nhào tới, vòng tay qua tấm lưng gầy của gã. Jimin ghì tay, dựa đầu lên vai Yoongi, và để những giọt pha lê nóng hổi không ngừng loang lổ trên chiếc áo sát cánh. Gã trai lặng im nhìn người tình cũ khóc sướt mướt, tay cũng không ôm lại lưng em như mọi khi mà chỉ buông thõng ở đấy, chẳng nói gì mà chỉ quan sát từng cử chỉ của Jimin.

Em liên tục hít hà hương xả vải đặc trưng trên bờ vai Yoongi, những nỗi nhớ nhung về gã thu trọn vào tâm trí, Jimin cố gắng khắc ghi đôi vai vào tâm khảm mình như thể đây là lần cuối được dựa vào nơi ...từng là của riêng em. Dịu dàng đặt lên nó một nụ hôn nhẹ rồi đột ngột buông tay, Jimin quay lưng bước đi, để câu nói khản đặc rớt vào bầu không khí lặng thinh,

"Em xin lỗi Yoongi, xin lỗi Taehyung. Là do em không đủ tốt, không xứng đáng để được yêu thương. Em xin lỗi..."

"Kh-không, em-"

Yoongi mở miệng, chưa kịp cất lời thì bị cái lắc đầu của Taehyung ngăn lại. Cái ôm ban nãy của Jimin ban nãy dường như đã khắc vào tâm trí gã, cả cái chất giọng nghèn nghẹn, run rẩy mang bao thương tổn kia nữa, tất cả đều làm Yoongi tội lỗi biết bao nhiêu. Gã biết, hiện giờ, Jimin thực sự cần một bờ vai để có thể dựa vào.

Mà gã thì lại chẳng ở đó.

-end chương hai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net