#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Lại mưa, cơm mưa đầu mùa. Dữ dội.

       Anh thay chiếc hoodie màu đen, kéo chiếc mũ trùm lên đầu, cầm theo cây dù ra khỏi nhà một cách nhẹ nhàng để không làm bé cưng của anh thức giấc.

       Anh dạo quanh cửa hàng tiện lợi 1 lượt, cà rốt, đậu cô ve, khoai tây, sườn heo, lạp xưởng, ... còn thiếu gì không đây? Anh không muốn để bé cưng một mình quá lâu nhưng lại sợ mua thiếu đồ. Min Yoongi quả là ngốc khi không lên danh sách trước khi đi mua mà.

        " Thôi đủ rồi, về thôi!"

      Anh tự nhủ vậy, bước ra thanh toán rồi về.

      Trời mưa to hơn à? Đánh liều, ướt chút chắc không sao đâu nhỉ?

      Bé cưng của anh vẫn đang say giấc. Khổ thân, ăn nhiều vậy cơ mà, "trận chiến" vừa rồi hẳn làm cậu mất nhiều sức lắm.

      Để cây dù vào ống trước cửa, cởi chiếc áo hoodie ẩm nước mua kia ra vứt vào giỏ quần áo bẩn, anh bắt tay vào nấu cháo.

       Cà rốt, lạp xưởng, đậu cô ve, khoai tây ngâm nước muối rồi rửa sạch, sắt hạt lựu, sườn trụng qua nước sôi rồi bỏ vào nồi ninh, sủi thì hớt bọt đi.
       Nước sườn trong dần, gạo vo khi nãy cũng ráo nước, anh đổ vào.
       Nước cốt ninh sườn ngọt thật, thêm chút muối hồng cho đặm vị rồi cho cà rốt, đậu, khoai, lạp xưởng đã sắt khi nãy vào.
        "Ùng ục..." tiếng cháo sôi.
         Chín rồi, anh nếm lại lần nữa cho chắc rồi tắt bếp và múc ra bát.

         Anh bê hai tô cháo về phía Jimin, anh đặt xuống bàn, lại gần cậu lay người bé cưng dậy.

    -  Jimin, dậy ăn cháo nào.

    "Ưm ưm...!" Bé cưng của anh cựa mình chui vào lồng ngực anh tỏ vẻ không muốn.

     -   Ngoan nào, dậy ăn đi. Anh nấu cháo sườn rồi đấy.

     Cậu không nói gì, rúc sâu vào ngực anh hơn.

     - dậy nào, ăn rồi ngủ tiếp. Ngoan, nay anh ở lại cùng em.

     -  Thật sao?
   Cậu mở nửa con mắt, ngước mặt lên nhìn anh. Mái tóc rối rối, mắt lim dim, má phúng phính, môi hồng chúm chím. Bộ dạng của cậu bây giờ đáng yêu quả thể đi.

     -  Thật, em là bé ngoan mà, nghe lời anh.

     - Vâng.

    Cậu rời vòng tay anh trong sự lưu luyến, ngồi dậy trên sofa. Anh vuốt mái tóc rối bời của cậu, đặt tay lên má bé cưng mà vuốt ve ngắm nghía. Đặt cho cậu một nụ hôn lên trán, anh quay ra mang bát cháo âm ấm lại phía cậu.

     - Bé ngoan!

     Cậu như hiểu ý anh, đưa tay đón lấy tô cháo.

     Chao, mùi thơm quá đi chứ? Mùi hương ấy như liều thuốc đánh tan cơn ngái ngủ của Min bé.

    - Look so delicious!

    - anh yêu của em nấu mà, mau ăn đi cho ấm bụng.

    - anh không ăn ư?

    - anh có, anh sẽ ăn cùng em.

    - nào, ahhh
   Cậu đưa muỗng cháo về phía anh ra hiệu há miệng.
Anh cũng hạnh phúc mà đón lấy nó. Nói sao ta? Cháo anh nấu anh nếm cũng thấy ngon đấy chứ.

    - ngon chứ?
Cậu hỏi anh.

    - ngon. Em muốn anh đút em ăn sao?
Cậu không nói gì chỉ gật gật cái đầu nhẹ

    - Anh đút cục cưng ăn.

      Cậu ngoan như một bé mèo được gãi cổ, ngồi yên cho anh đút từng muỗng cháo.
       Xử lí nhanh lẹ bát cháo, mang bát vào dọn dẹp căn bếp. Lấy ba trái táo trong tủ ra, gọt vỏ bỏ hạt rồi xếp ra đĩa. Anh cắm thêm chiếc nĩa vào miếng táo cho bạn bé đỡ phải bẩn tay. Anh bê ra chỗ bạn bé.

      - Ăn táo nào Jimin!

      - đưa em!
Cậu giơ tay ra, mấy ngón tay ngắn ngủn xoè ra như muốn với lấy đĩa táo trên tay anh.

       Anh đặt táo xuống bàn, ngồi xuống sofa, anh đặt cậu vào lòng. Rúc đầu vào cái cổ non của "vật sủng" anh tham lam hít lấy mùi cơ thể của cậu bằng một hơi dài. Vòng tay qua eo, anh ôm chặt cậu trong lòng như sợ mất. Anh nói với giọng trầm trầm:

        - Này...

        - dạ?
      Cậu vẫn đang thưởng thức vị ngọt của táo nơi cổ họng, mắt nhỏ vẫn dán vào màn hình tivi để theo dõi bộ phim.

         - anh có chuyện quan trọng.

         - uh-hug?

         - Lấy anh nhá?

         - chắc chắn rồi!
   Cậu vẫn nghĩ đó chỉ là lời yêu thương như mọi ngày anh hay nói.

         - anh là đang cầu hôn em đấy Park Jimin.

Cầu hôn sao? Cậu nghe lầm không đây? Cậu tự cắn vào lưỡi mình rồi kêu đau nhè nhẹ.
         - ah! ta..ta... Là thật sao?

        - là thật! Lấy anh chứ?

    Vừa nói anh vừa đưa tay vào túi, lấy ra một chiếc nhẫn và đeo vào ngón áp út của cậu. Đây là chiếc nhẫn mà cậu chờ ngóng bao lâu.

         - anh biết là em luôn đồng ý mà...

     Cậu khóc, khóc trong tình yêu của anh, khóc trong sự hạnh phúc!

         - thôi nào, đừng khóc. Anh không chịu nổi khi thấy em khóc đâu. Em thừa biết nước mắt của em chính là vũ khí tối thượng với anh mà. Bé ngoan, đừng khóc!
    Vừa nói, anh lừa ông eo cậu chặt hơn chút, cảm nhận từng hơi thở và nhịp điệu trái tim cậu như một thói quen của anh. Còn cái việc hít lấy mùi hương cơ thể này thì có vẻ anh nghiện nó lâu rồi. Không cai được mất.

        - Chỉ tại... em hạnh phúc quá!

        - bé ngoan, đừng khóc, anh thương!

      "Chụt"

    Là tiếng hôn. Cậu, nước mắt lưng chừng quay lại hôn lấy môi anh.
 
         - em có biết là em rất biết cách làm anh hứng tình không?

         - không không... nay em không muốn, em muốn mình cứ thế này thôi...

         - ngoan ngoan, mai chúng ta sẽ đi đăng kí khết hôn. Bụng còn đau không?

         - hớt rồi!

         - em muốn ngồi thêm chút nữa? Hay đi vào phòng?

         - vào phòng!

       Nói rồi anh bế cậu lên, đi qua chiếc tivi ấn vào nút nguồn để tắt.

       Ngoài trời mưa rả rích, trong phòng hai người họ ôm lấy nhau say giấc.

       Đăng kí kết hôn, đám cưới, tất cả để được diễn ra suôn sẻ.
        Cậu và anh bây giờ chính thức là vợ chồng rồi.

        Bắt đầu cuộc sống- sống chung với em chồng từ ngày hôm nay.

___________________________
Alena: là em gái ruột của Min Yoongi, cô là sinh viên du học ngành luật tại Nhật. Cô trở về nước 2 tuần trước và đang mở một văn phòng luật sư tại nhà. Xinh đẹp, tài giỏi là hai từ duy nhất để miêu tả cô gái này.

  Sống cuộc sống hôn nhân cùng cô em gái của chồng? Liệu có ổn? Rắc rối hay hạnh phúc?
     

_________________

Hihi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net