9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Taehyung lúc này đã nghe tiếng động ở dưới nhà. Tiếng chân ngày càng gần làm anh rất hồi hộp. Tranh thủ trước khi Jungkook lên, anh quay qua dặn dò Yoongi lần cuối :

"Anh nhớ quay cho hẳn hoi đấy nhé ! Đây là khoảnh khắc để đời của em đấy. Nếu Jungkook đồng ý thì đoạn phim này biết đâu sẽ được phát trong đám cưới em đấy"

Yoongi hiện đang đứng tại một góc tuy khuất, nhưng rất thích hợp để bắt chọn mọi khoảnh khắc trong màn cầu hôn sắp tới.

"Biết rồi, nói mãi. Bớt mơ mộng hão huyền đi. Người ta còn chưa đồng ý mà đã mơ tưởng đến vụ cưới xin"

Nói rồi Yoongi nở nụ cười khinh bỉ

Taehyung nghe xong cũng chỉ lắc đầu cười trừ. Cười thì cười vậy thôi. Chứ điều Yoongi nói cũng là điều anh lo sợ đó. Nhỡ Jungkook không đồng ý thật thì sao? Có lẽ anh sẽ đau lòng mà chết mất

Đang chìm trong suy tư thì một tiếng "cạch" cắt ngang mạch suy nghĩ của anh. Ngước lên đồng hồ thì đã 23h50 rồi. Còn 10 phút nữa cho kế hoạch của anh. Đánh mắt từ đồng hồ xuống phía cửa tầng thượng.

Là Jungkook...

Jungkook hiện giờ đang rất ngạc nhiên. Tại sao xung quanh lại như này? Vừa mở cánh cửa tầng thượng ra là Jimin đã đẩy em về phía trước rồi. Chỗ em đang đứng có lẽ là điểm bắt đầu của con đường đầy nến và hoa. Đích đến là một hình trái tim, nó cũng được tạo nên bởi nến và hoa hồng. Và đặc biệt, chính giữa trái tim ấy là Taehyung - người thầy của em.

Jimin đứng bên cạnh cũng không khỏi ngạc nhiên. Cậu đang thầm cảm thán hai ông thầy kia trang trí cũng đẹp phết đấy chứ đùa ! Đang bận mắt chữ A mồm chữ O thì từ đâu một lực kéo cậu về đằng sau. Cậu tính hét lên thì người đó nhanh tay bịt miệng cậu lại. Giãy dụa thoát ra, cậu quay ra sau nhìn xem kẻ nào dám cả gan làm chuyện này thì... Ra là thầy Yoongi.

"Thầy làm gì vậy?"

"Suỵt, em nói khẽ thôi. Đây là chuyện quan trọng, hai người họ cần có không gian riêng tư chứ. Em tính đứng đó làm kì đà cản mũi hay gì?"

"À à"

"Giờ thì trật tự nào"

Dứt câu hắn giơ tay lên xoa đầu Jimin

Taehyung nãy giờ chứng kiến từ đầu tới cuối câu chuyện của 2 con người kia. Phì cười một cái rồi anh quay sang nhìn Jungkook nãy giờ vẫn giữ nguyên vẻ ngạc nhiên kia. Ngắm nhìn gương mặt đó một hồi rồi anh cất tiếng gọi :

"Jeon Jungkook"

"D-dạ thầy gọi em?"

Nghe tiếng gọi em sực tỉnh thoát khỏi mớ suy nghĩ hoang mang hỗn độn kia

"Tiến về phía tôi chút đi. Em định để chúng ta nói chuyện với một khoảng cách như này sao? Hửm?"

"À dạ"

Jungkook bước về phía trước, trên con đường trải đầy nến và hoa kia. Đến khi đứng trước trái tim kia rồi, em chợt khựng lại. Nhận ra vẻ bối rối thoáng qua trên gương mặt người con trai bé nhỏ kia, anh nói :

"Em cứ bước vào đi. Vốn dĩ trái tim này sinh ra là dành cho em"

Jungkook dù không hiểu gì nhưng cũng nhanh chóng bước vào. Taehyung ngước nhìn đồng hồ, 23h55. Còn 5 phút cho anh.

"Chắc em đang tự hỏi chuyện gì đây đúng không?"

Em gật đầu

"Chuyện là..."

"..."

"Tôi thích em"

Jungkook nghe xong mắt mở to. Thật sự quá bất ngờ. Đang ú ớ chưa nói được gì thì...

"Bây giờ em chưa cần nói gì hết. Để tôi nói trước đã, được không?"

Thấy em không trả lời, anh nhanh chóng nói tiếp :

"Tôi thích em, ngay từ lần gặp đầu tiên. Năm ấy, chính em, cậu nhóc với đôi mắt to tròn, ngây thơ cùng dáng vẻ hồn nhiên, trong sáng ấy đã thành công cướp mất trái tim này. Em tựa như tia nắng, nhẹ nhàng bước tới xua tan đi những nhàm chán, buồn tẻ ở lì với tôi trong suốt 26 năm cuộc đời. Tính đến nay cũng đã hơn hai năm tôi thích em. Tình cảm trong tôi cứ thế lớn dần. Cho tới một ngày, tôi nhận ra mình không còn thích em nữa. Tôi yêu em. Tôi đã yêu em mất rồi..."

Ngưng một lúc rồi anh nói tiếp :

"Tôi không phải là người giỏi ăn nói. Vậy nên tôi không biết nói sao để em hiểu được tấm chân tình này. Có lẽ dùng hành động sẽ tốt hơn. Điều đó tôi đã, đang và sẽ làm để cho em thấy. Còn bây giờ, tôi muốn hỏi em một điều. Em... em làm người yêu tôi nhé?"

Jungkook nghe xong thì có chút sững sờ. Từ nãy Taehyung nói gì em đều nghe hết, hiểu hết. Thật ra không phải em không thích Taehyung. Em có tình cảm với anh. Tuy nhiên em vẫn chưa chắc chắn về tình cảm đó. Em rất mông lung về nó, em sợ đó chỉ là cảm xúc nhất thời. Và có một điều làm em lo sợ nhất , đó là em sợ Taehyung không thích mình.

Nhưng đấy chỉ là những suy nghĩ từ trước đó. Sau khi nghe những lời nói chân thành đấy từ Taehyung thì Jungkook càng chắc chắn hơn vào tình cảm của anh, cũng như tình cảm của chính bản thân mình.

Em cứ đứng đó đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó, mãi không trả lời, điều đó làm Taehyung rất lo sợ. Anh sợ Jungkook từ chối...

"Nếu..."

Lúc anh đang định nói điều gì đó thì bị em cắt ngang

"Em đồng ý"

.

.
.

End chap 9


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC