9: our ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian sau đó, họ bên nhau nhiều nhất có thể. Những cái ôm, những chiếc hôn hắn trao đều khiến y cảm thấy ấm áp. Y thật sự muốn bên hắn mãi mãi nhưng ở nơi ấy, không biết anh Jin, Kook đang lo lắng thế nào, họ thật sự cần y... Nhưng y vẫn chưa có dũng khí hỏi hắn
Chỉ cần thấy đôi mắt buồn của hắn thôi, là tim y muốn vỡ vụn ra....
Cho đến hôm nay y mới có thể hỏi hắn
-" Yoongi.... ngài... từng nói sẽ có cách cho em về nhà mà, phải không...."
Hắn nhìn y mãi mới lên tiếng
-" Đi cùng ta chứ?"- Hắn nắm tay y
Y gật đầu đi theo. Là chỗ lần trước.... nơi y và hắn ngắm sao. Hắn mở một hộp gì đó trông đã rất cũ
-" Em từng nói em tới đây là vì vô tình chạm vào một đôi ngọc, phải không? Có phải nó giống đôi ngọc này không?"- Hắn giơ đôi ngọc lên
-" Đúng rồi! Đúng là nó!"- Y ngạc nhiên
-" Đây là đôi ngọc bội uyên ương của cha mẹ ta. Trước đây, ta từng nghe kể cha ta đã dùng nó để cứu ta khi ta lâm ốm nặng. Ông ấy đã ước, và em biết đấy, nó đã thành sự thật. Tuy nhiên chỉ được ước một điều thôi. Và còn một chuỗi của mẹ ta để lại cho ta, ta sẽ dùng nó để giúp em về nhà...."- Hắn cười buồn, đeo chuỗi ngọc vào cổ em
-" Yoongi.... Em xin lỗi và cũng cảm ơn ngài rất nhiều..."- Y bật khóc ôm lấy hắn
-" Em không có lỗi gì cả, gia đình và bạn bè em cần em. Ta không thể ích kỷ giữ em lại được... Jimin, em hãy sống...thật vui vẻ"- Hắn cố không khóc, ôm chặt lấy y. Mãi một lúc sau, hắn mới buông y ra. Nước mắt vẫn chảy dài trên má y, hắn dịu dàng hôn mắt y
-" Ta ước... Park Jimin có thể trở về nhà...."
Y đang phát sáng, là...đang tan biến dần...
-" Yoongi... em yêu ngài.."- Y nói trong nước mắt
-" Ta cũng yêu em, ta yêu em rất nhiều!"- Hắn tiến tới hôn y. Đây là lần cuối hắn được chạm vào đôi môi anh đào này... Jimin, tạm biệt em
Rồi y biến mất, chuỗi ngọc rơi xuống nền cỏ. Người hắn yêu đi rồi, đi thật rồi... Hắn ngồi xuống gốc cây cổ thụ, nước mắt không thể nào kìm được nữa. Vết sẹo trên mắt hắn cũng giật giật theo
-" Jimin.... tạm biệt em...."
__________________
Y chỉ nhớ hơi ấm nơi hắn biến mất dần... mở mắt ra chỉ thấy một màu trắng. Nghĩa là...bệnh viện sao!
Y bật dậy, người đang nằm gục phía cuối giường kia cũng dậy. Là Kook!
-" Jimin!"- Cậu ôm chầm lấy y
-" Kook!"- Y mừng rỡ ôm cậu bạn
-" Cậu đã bất tỉnh nhiều ngày. Tớ không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng sau khi cậu chạm vào đôi ngọc đó, cậu đã ngất lịm đi... Thật là, người ta đã dặn phải cẩn thận cơ mà"- Kook lo lắng
Y cười buồn, chuyện gì xảy ra chỉ mình y biết
-" Jimin!"- Là giọng Jin
-" Jin hyung!"- Anh trai y đây rồi
-" Trời ơi, anh mày đã lo lắm đấy"- Anh chạy vào ôm lấy cậu em theo Kook
-" Hai người này...." - Y cười trong nước mắt
.
.
.
Một năm trôi qua, nhưng kí ức về hắn, y không thể nào quên được. Y vẫn yêu hắn, vẫn nhớ hắn rất nhiều. Lúc này, hắn đang thế nào, có ổn không....
Y mở điện thoại. Tấm hình hôm đó vẫn trong này, tấm hình với nụ cười của hắn. Cứ nhớ là lại mở ra ngắm
-" Yoongi, em nhớ ngài nhiều lắm... "
Nước mắt rơi lã chã xuống tấm hình, y ôm điện thoại trong lòng
-" YOONGI!"- Y gọi đến khản giọng, nằm gục xuống sàn
-" Giá như... em gặp lại chàng lần nữa...."
.
.
.
Y ngủ lúc nào không hay, bỗng một giọng nói thân thuộc khiến y bừng tỉnh
-" Jimin...."
-" Y...Yoongi!"- Y ngồi bật dậy, nhưng rồi lắc đầu
-" không, không đúng. Chắc chỉ là ảo ảnh thôi. Mình đã nhớ ngài ấy quá rồi..."
-" Jimin, là ta đây. Là Yoongi thật mà"- Hắn sốt sắng lấy cầm tay y đặt lên ngực trái mình
-"  Em cảm thấy tim ta đang  đập không..."
-" Đúng...đúng là ngài thật rồi!"- Y ôm chầm lấy hắn mà khóc, hắn nhanh chóng ôm đáp lại y
-"Nhưng ... sao ngài tới đây được?"- Y hỏi, vẫn ôm hắn
-" Ta nghe tiếng em gọi ta, chuỗi ngọc uyên ương phát sáng. Và ta tới đây"- Hắn xoa xoa tấm lưng đang run bần bật vì khóc của y
-" Em đã nhớ ngài nhiều lắm!"
Hắn buông ra, nhìn y
-" Ta cũng nhớ em, ta muốn được nhìn thấy em, muốn chạm vào má em thế này... muốn được hôn em lần nữa..."- Vừa dứt câu, hắn cúi xuống hôn nhẹ môi y rồi hôn trán y, hôn mắt y như trước đây hắn từng làm
Y cũng hôn trán hắn, má hắn, đôi mắt với vết sẹo dài của hắn. Giống như nụ hôn của họ một năm trước...
-" Em yêu ngài!/ Ta yêu em!"- Cả hai mỉm cười trong nước mắt, ôm lấy nhau. Hắn sẽ không bao giờ để y rời xa hắn nữa. Y chính là một phần linh hồn của hắn và ngược lại hắn cũng chính là một phần linh hồn của y. Trái tim của họ vĩnh viễn hướng về nhau, họ là của nhau. Không gì có thể ngăn cản họ đến bên nhau...
          End

Đôi lời từ tác giả:
Đây là lần đầu mình viết truyện xuyên không nên nếu có sai sót gì mong mọi người góp ý.... Cảm ơn mọi người đã ủng hộ The king's love:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net