Chap 2: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc BMW màu trắng từ từ chậm dần và dừng lại trước cổng một căn biệt thự nguy nga. Anh bước xuống xe, đứng nhìn nó hồi lâu. Đây là ngôi nhà nơi mà anh thuộc về, là nơi cất giữ biết bao kỷ niệm, khoảnh khắc đáng nhớ nhất. Cho đến khi...

Bỗng nhiên, anh nhìn thấy từ trong nhà có người chạy ra. Là bác Kyle! Trông bác vô cùng rạng rỡ khi hay tin cậu chủ cuối cùng cũng quay về. So với hai năm trước, bác có vẻ gầy đi nhiều, lưng bắt đầu khòm hơn nhưng dáng đi vẫn còn rất nhanh nhẹn, minh mẫn.

Vừa chạy ra mở cổng, bác vừa tìm lời để nói:

- Chào cậu Yoongi... Cũng đã... hai năm rồi nhỉ?

- Chào bác Kyle... xin bác đừng gọi tôi bằng cái tên ấy nữa. Bây giờ tôi là Agust... Mà... Sao bác biết là tôi đã trở về?

Có chút ngạc nhiên thoáng qua trên gương mặt bác Kyle khi nhận thấy anh có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng bác vẫn vui vẻ trả lời:

- Là cậu Taehyung. Hôm qua cậu ấy có gọi điện về bảo tôi chuẩn bị đón cậu.

- À, ra là vậy...

Anh lên xe, khởi động cho xe chạy vào garage, sau đó cùng bác Kyle khuân hành lý vào nhà. Cảnh trí trong nhà vẫn y như cũ kể từ lần cuối cùng anh nhìn thấy nó cách đây hai năm, vậy mà tựa hồ như chỉ mới hôm qua. Mặc dù không có anh, nhưng ngày nào bác Kyle cũng ghé qua đây dọn dẹp, lau chùi nhà cửa. Bác chăm sóc, quý trọng ngôi nhà này cũng như bác đã một lòng tận tụy, trung thành với gia đình anh vậy.

Đặt hành lý xuống nền nhà, anh mệt mỏi thả mình trên chiếc ghế sofa ở phòng khách. Thật thoải mái! Kể từ bây giờ, nơi này là của anh, sẽ không có Taehyung, không có phiền phức, anh đã thực sự được tự do!

Cả ngày hôm đó, Agust ở nhà, thưởng thức những món ăn do bác Kyle nấu, hương vị vẫn rất tuyệt vời. Đến tối, khi đang xem tivi ở phòng khách, anh thấy bác Kyle chuẩn bị ra về. Như sực nhớ ra điều gì, anh vội chạy theo ngăn bác lại.

- Bác Kyle, tôi có chuyện này muốn nhờ bác...

- Vâng... Thưa cậu?

- Ừm... Dù sao thì... tôi cũng ở đây một mình, mà bác lại không con không cháu... thế nên ngày mai bác dọn qua đây ở chung với tôi cho đỡ cô quạnh. Thêm nữa, ngày mai tôi có thể nhờ bác đem hồ sơ nhập học của tôi tới Học Viện BigHit được không? Dưới danh nghĩa là người nhà của tôi...

- Chuyện này... Liệu có ổn không thưa cậu?

- Không sao, tôi đã chuẩn bị hết rồi. Ngày mai bác giúp tôi nhé. Còn về chuyện ở lại đây, bác cứ tự nhiên như nhà mình, dù gì bác cũng đã làm ở đây từ thời ba mẹ tôi chưa cưới nhau kia mà. Thế nhé!

- Vâng... Cảm ơn cậu Agust...

Chào tạm biệt bác Kyle xong, anh quay trở lại ghế sofa. Lập tức, anh tắt tivi, lấy điện thoại bấm thành thạo một dãy số...

Không cần chào hỏi hay một câu mào đầu nào cả, anh lạnh lùng nói qua đầu dây bên kia:

- Taehyung, em muốn thay xe... Đặt giúp em một chiếc.

- ... Được. Hãng nào? _ Đầu dây bên kia lên tiếng, âm vực trầm thấp, mang theo sức cuốn hút ma mị.

- Tùy anh...

- Còn gì nữa?

- Không... 

- Được rồi. Vậy... ngủ ngon.

- Ừm...

Agust cúp máy, đứng dậy đi lên phòng. Nhận thấy bản thân vẫn chưa muốn ngủ, anh mở cửa hướng ra ngoài ban công ngắm cảnh. Bầu trời Seoul đêm nay đầy sao. Thật đẹp... Thật khiến người ta nhớ nhung. Nhưng...

Sương xuống, làn gió đêm vì vậy mà cũng đặc biệt lạnh. Agust trở vào phòng, cũng không buồn đóng cửa, anh tự do thả người lên chiếc giường êm ái. Lúc này đây, đôi mắt anh mới bắt đầu nặng trĩu, đầu óc quay cuồng. Thì ra, anh đã mệt lắm rồi...

- Park Jimin, tôi nhớ em đến phát điên...

-------------------------------------------------

Mọi người đọc và vote cho Au nha, comment cảm nhận của mọi người để Au có thêm động lực viết tiếp. Au cảm ơn ạ! 감 사 합 니 다 ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net