Chap 5: Chuyện gì đến cũng sẽ đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau, Jimin không thấy Jungkook đến lớp. Từ sau cuộc nói chuyện hôm qua, cậu bỏ đi, để mặc Jimin một mình trên sân thượng. Tiết học kế tiếp cũng không thấy Jungkook vào lớp. Cả lớp ai cũng ngạc nhiên trước sự vắng mặt kỳ lạ của cậu. Nhưng Jimin cậu hiểu rất rõ bạn mình. Cậu biết Jungkook đang giận cậu...

Có điều, Jungkook... cậu ấy không hề biết rằng Jimin đã nhìn thấu được lòng cậu... Jungkook thích Charlotte. Thích từ rất lâu rồi. Chỉ là ngày ấy... ai mà ngờ được hai chàng trai chơi thân với nhau lại cùng thích một người con gái! Nhưng Jungkook... cậu khéo léo che giấu tình cảm của mình đằng sau khuôn mặt luôn vui vẻ và nụ cười để lộ răng thỏ ấy. Chính Jimin cũng không hay biết. Cho đến một ngày...

Lớp cậu tổ chức tiệc tùng, chúc mừng sinh nhật Jungkook, đến phút cuối lớp trưởng đề nghị đi tăng hai! Lần đầu tiên thấy được mặt ăn chơi của lớp trưởng ngày thường nghiêm túc, các thành viên rộ lên những tiếng huýt sáo, xuýt xoa tán đồng. Thế là cả lớp rủ nhau đến một quán bar quậy tưng bừng. Jungkook đã ngà ngà say vì trước đó đã nốc cạn cả một két bia, lúc này vẫn còn hào hứng mà kêu bartender pha chế cho mình một ly rượu đặc biệt. Kết quả, Jimin phải chào tạm biệt các bạn và vác vị chủ nhân của bữa tiệc về nhà. Cũng vì đã khuya lắm rồi nên không thể nào bắt được một chiếc taxi, Jimin đành phải cùng Jungkook lết bộ một quãng đường dài. Trên người Jungkook toàn mùi bia rượu nồng nặc, đã thế còn nói năng lảm nhảm những câu vô nghĩa. Tuy nhiên, khi chỉ còn cách nhà Jungkook một con phố, cậu nghe được trong tiếng nói mớ ngắt quãng của cậu ta:

- Jimin-ssi... Tớ... hức... nhường Charlotte cho cậu đấy... hức... Tớ...không có... thích cô ấy... hức... đâu...

Jimin khựng lại. À, thì ra... Cậu hiểu rồi, làm sao mà không hiểu được cơ chứ? Giống như cậu, Jungkook cũng thích "nàng thơ" của Học Viện BigHit. Nhưng liệu tình cảm của cậu dành cho cô ấy có đủ sâu đậm đến mức trong cơn say vẫn luôn nhắc tên như Jungkook không?

Không!

Vì vậy, cậu đã chọn cách im lặng từ bỏ, cậu muốn tạo cơ hội cho người bạn của mình có được tình yêu. Trớ trêu thay, khi cậu tìm cách thoát khỏi thì đó cũng là lúc rộ lên những tin đồn rằng Charlotte đang để ý Phó Học trưởng Park Jimin. Điều đó khiến cậu cảm thấy bối rối, khổ sở vô cùng. Mặc dù Jungkook bên ngoài không hề tỏ bất cứ biểu hiện bất mãn nào nhưng Jimin biết nội tâm cậu bị tổn thương ghê gớm. Và bản thân Jimin cũng không dám nói ra, vì nếu Jungkook mà biết được cậu đã nghe thấu hết mọi tâm tư của cậu ta thì sẽ càng khốn khổ hơn nữa!

Giờ học hôm đó trôi đi trong sự tẻ nhạt. Jimin nhận ra không có Jungkook thì cậu chẳng thể nào nói chuyện hay cười đùa với ai được... Trong lòng cậu dấy lên cảm giác hối lỗi. Cậu muốn xin lỗi Jungkook, muốn nói cho cậu ta biết hết tất cả mọi chuyện...

Ánh hoàng hôn rực rỡ bên ngoài cửa sổ đang dần thay thế những tia nắng chói chang cuối cùng trong ngày...

Jimin rất thích khoảnh khắc này. Đó cũng chính là lý do hằng ngày cậu đều ra về muộn hơn những bạn học khác. Đứng từ khung cửa sổ này, cảnh vật bên ngoài thật tuyệt vời, đẹp đẽ đến từng chi tiết! Trời đẹp, không gian đẹp, khung cửa sổ bằng kính đẹp... Cả cậu cũng đẹp! Đẹp tựa thiên thần đang xòe rộng đôi cánh muốn bay lên bầu trời kia để tìm kiếm một tình yêu đích thực, vĩnh hằng...

Chỉ tiếc là... thiên thần đã lầm đường lạc lối...

Cậu đã giết chết tình yêu của chính mình!

Cậu hối hận, tuyệt vọng, đôi cánh ấy như sắp gãy vụn, khiến cậu không còn muốn làm thiên thần nữa...

Cánh cửa lớp bật mở, một nữ sinh bước vào, dáng vẻ gấp gáp:

- Phó Học trưởng, Hội học sinh tổ chức cuộc họp khẩn, các thành viên đã có mặt đầy đủ, chỉ còn đợi mỗi cậu, mong cậu nhanh chân!

Tức thì, Jimin vác cặp lên vai, vẻ mặt thay đổi:

- Được rồi, tôi đến ngay!

Trước đó, khuôn mặt cậu chất chứa đầy uẩn khúc, tâm sự. Nhưng giờ đây, nó được thay thế bằng một vẻ băng lãnh khó gần, thậm chí thần thái có phần ngông cuồng, cao ngạo.

Jimin bước vào phòng họp, không khí dường như khá im lặng, vài người thấy cậu liền hơi nhổm dậy, số khác ngọ nguậy trên ghế, có lẽ đang chờ cậu tới để đưa ra quyết định về việc gì đó. Chuyện này khiến cho cậu bực mình! Tại sao tổ chức cuộc họp một cách tự tiện mà không hề thông qua ý kiến của cậu? Đường đường là một Phó Học trưởng mà bây giờ lại bị các thành viên dưới cấp xem thường, còn bị cho ra rìa! Rồi tới lúc cần đưa ra quyết định thì lại nhờ người chạy đi tìm, còn xem cậu ra cái gì nữa?

Cố giữ giọng bình tĩnh nhưng khi cất tiếng vẫn không kèm theo cái lãnh khốc khiến ai nấy giật mình:

- Cuộc họp tiến triển tới đâu rồi?

- Phó Học trưởng... _ một nam thành viên dũng cảm lên tiếng _ chúng tôi muốn đề xuất một trong hai người lên vị trí Học trưởng!

- Là ai? _ Giọng Jimin lạnh lùng.

- Một là cậu. Hai là...

- LÀ AI? TÔI KHÔNG CHO PHÉP!

Lửa giận khiến Jimin không kiềm chế được bản thân mình. Cậu đập bàn, quát lớn:

- CÁC CẬU COI PHÓ HỌC TRƯỞNG TÔI LÀ GÌ? HAI NĂM NAY TÔI RA SỨC CỐNG HIẾN VÌ HỘI, ĐẢM BẢO HỘI LUÔN ĐẠT THÀNH TÍCH CAO TRONG CÁC KỲ THI, CÁC CẬU THẤY ĐIỀU ĐÓ VẪN CHƯA ĐỦ? CÁC CẬU CẦN NGƯỜI CÓ CHỨC DANH HỌC TRƯỞNG ĐÓ LẮM PHẢI KHÔNG?

Cậu nam sinh kia thấy cơn giận của Jimin thì có hơi hoảng, tỏ vẻ nhún nhường:

- Phó Học trưởng, tôi biết cậu quý mến Học trưởng Min Yoongi, hai người cùng bạn học Jungkook là chỗ thân thiết với nhau, chúng tôi đều biết rõ. Cái chết thương tâm của anh ấy ai ai cũng đau lòng, tất cả chúng ta đều đã mặc niệm suốt hai năm qua... Nhưng một ngày Hội chúng ta không thể vắng bóng người lãnh đạo...

Jimin xua tay, tỏ ý không chấp nhận:

- Hội học sinh chúng ta có quy định gì, chắc cậu biết rõ. Muốn làm được lãnh đạo thì thành tích học tập người đó phải vượt trội hơn những bạn học khác. Và các cậu có biết vì sao tôi cứ mãi dừng chân ở vị trí Phó Học trưởng hay không? Vì tôi không hơn được Học trưởng Min Yoongi... mãi mãi không! Vậy thì người khác đừng hòng mơ tưởng!

Tuy vậy, cậu nam sinh kia vẫn tỏ ý chưa chịu khuất phục:

- Nhưng người này... vị thế không bình thường, tri thức lại rất phong phú...

Jimin cười nhếch môi, một nụ cười khinh khỉnh mang theo vẻ đẹp điên đảo hồn xiêu phách lạc, khiến các nữ sinh trong phòng họp lập tức muốn rụng rời...

- Thế cậu nói xem, là ai mà có thể khiến Seun Woo cậu ngưỡng mộ đến vậy?

- Là tôi.

Một cánh cửa khác trong phòng họp mở ra...

-------------------------------------------------

Hôm qua Au mới đi tattoo lên mặt, còn cắt tóc nữa, nói chung là bây giờ nhìn Au già vcl ra ý. Mà dạo này Au ghiền đọc "Mười tội ác"... tối nào cũng đọc😣 nên đôi lúc cứ có cảm giác mình sắp "được" Tử Thần "chiếu cố"!

Au cũng muốn có cái Tết an nhàn theo đúng nghĩa đen ghê cơ. Khổ nỗi bài tập về nhà nhiều quá, muốn trốn lên đây viết Fic cho độc giả thân yêu cũng khó... Huhu, ai cứu vớt Au với~

Mà thôi, mọi người đọc và vote cho Au nha, comment cảm nhận của mọi người để Au có thêm động lực viết tiếp. Au cảm ơn ạ! 감 사 합 니 다 ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net