P1 : Hất hủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" YoonGi, chân anh bị thương rồi, không thể đi tìm Nayeon đâu. "

" Liên quan đến cô, đừng để tôi thấy mặt cô, tốt nhất cút khỏi cái trường này, chẳng vì cô mà Nayeon đã bỏ tôi sao? "

" Anh vì Nayeon rời bỏ anh mà anh khiến bản thân bị thương đến vậy sao?  "

" Đó là chuyện của tôi còn bây giờ cô cút được rồi " - Anh lạnh lùng nhìn người con gái đang đọng nước mắt trước mặt mình

" Được, em đi, đi để tổn hại đến bản thân nữa, Park Jimin em sẽ không làm phiền đến anh nữa. " - Cô bỏ đi, nước mắt bắt đầu rơi.

Anh thật sự rất hận và cực ghét cô. Do cô mà Nayeon rời bỏ anh. Anh rất hận nhưng anh làm sao biết được, cô làm như thế vì lo cho anh mà, sao anh lại có thể hất hủi cô như vậy? Nayeon đâu có thương anh thật lòng đâu nhưng suy cho cùng Nayeon thật hạnh phúc, có được tình cảm của anh. Cô cũng muốn ước 1 lần, 1 lần được nhận tình yêu từ anh. Chắc có sẽ rất hạnh phúc.

Jimin gọi Nayeon.

" Gọi tôi làm gì? Chẳng phải bây giờ cô phải đang hạnh phúc bên cậu ta chứ?  Hay lại bị hất hủi rồi? " - Giọng Nayeon khinh bỉ truyền đến tai cô.

" Xin lỗi, nhưng cô có thể gặp tôi một chút không? " - Jimin ngập ngừng nói.

" Cho tôi lí do phải bỏ thời gian đi gặp cô?  Tôi được gì "

" Cô muốn gì cũng được. "

" 10' bằng 1 chân?  Duyệt không?  " - Nayeon cười khinh bỉ

Jimin suy nghĩ " 1 chân? Chẳng phải tôi sẽ mất 1 chân sao?  "

" Không đồng ý thì thôi,  đừng nói nhiều "

" Được, ngày mai sau trường học "

Jimin ngắt máy, bắt đầu thở dài nhìn chân của mình, không biết ngày mai nó sẽ ra sao? Nhưng trước khi rời đi, cô cũng phải làm một cái gì đó cho anh.

- Sau trường học

" Có gì thì nói?  Mày chỉ có 10 phút " - Nayeon thấy Jimin im lặng nên lên tiếng.

" Có thể quay về bên YoonGi không? Anh ấy cần cô?  " - Jimin nói với giọng sắp khóc, đau lắm chứ, mở miệng nhờ một người quay về với người mình yêu cảm giác đó ai hiểu chứ?  Nhưng mà thôi, với cô anh vẫn quan trọng hơn.

" Quay về bên anh ta?  Chẳng phải bây giờ là thời điểm để cô đu bám anh ta sao?  " - Nayeon nhếch mép

" Tôi sắp phải đi, không ở đây nữa "

" Sẽ không hối hận?  " - Nayeon nhìn Jimin bằng ánh mắt khó hiểu

" Sẽ không " - Jimin thẳng thắng trả lời.

" Được, tao lấy 1 chân của mày đã. " - Nayeon cười khinh bỉ cô.

Cứ như vậy Nayeon đánh Jimin, đánh đến Jimin ngất xỉu không biết gì cả. Trong đầu lúc này nhận thức được có một giọt nước rơi xuống mặt mình, mưa sao? Có lẽ ông trời cũng đồng cảm với cô. Nhưng không khi cô nghĩ, dần mở mắt, anh thấy một người con trai đang ôm mình, lay nhẹ mình, luôn miệng nói " Anh xin lỗi, anh đến trễ phải để em ra nông nỗi này ". Là Taehyung, Taehyung lo lắng cho cô, xuống đường từ trường đến bệnh viện, ngoài tiếng còi xe của xe cấp cứu thì còn lại thỉ nghe tiếng khóc của Taehuyng. Jimin giơ tay chạm vào khuôn mặt ấy

" Oppa, sao anh lại khóc vậy?  "

" Min, là ai đánh em ra nông nổi này? " - Anh vừa tức giận vừa đau lòng nhìn bé con của anh đang nằm yên trên giường mà không dám cử động

" Không có ai, khi em hồi phục. Oppa cùng em về Mỹ nha "

" Được, Oppa sẽ về cùng em "

Xe cấp cứu dừng cũng là lúc nổi sợ của Taehyung lại cao, lúc nãy còn nhìn thấy Jimin nói chuyện với mình, bây giờ thì cậu và cô bị ngăn cản bởi 1 cánh cửa, Taehyung rất sợ cũng rất lo, sợ là Jimin của cậu rời ra cậu một lát lại có chuyện ngay.

30' sau, dòng chữ trước phòng cấp cứu cũng tắt, bác sĩ đi ra với ánh mắt có chút u sầu.

" Em ấy làm sao rồi? "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net