quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hắn xuất viện sau 3 ngày ,trong 3 ngày này em chăm sóc hắn rất kĩ làm hắn khoẻ rất nhanh.
- Em và hắn lại quay lại thói quen hàng ngày hắn đi làm em ở nhà nấu cơm chờ hắn về ăn,nhưng bữa nào cũng là hắn ăn em ngồi nhìn ,vì em ghén nên chẳg giám ăn nhiều chỉ sợ nôn ra thì khổ.
- Hắn thấy em không ăn được cũng rất cố gắng bắt ép ăn nhưng lần nào cũng toàn là em nôn đến xanh mặt mày ,mà mỗi lần như vậy em đều rất mất sức hắn toàn phải bế em ra ngoài.
" này em không định ăn đi mà cứ ngồi đấy à" hắn đang thỏa mãn ăn cơm em nấu càng ngày hắn càng mê cơm em rồi." em không ăn nổi anh ăn đi" em cảm thấy rất bất mãn em có thể nấu ăn nhưng em lại không thể ăn được nó "em không ăn thì làm sao mà có sức nuôi em bé ,không phải mẹ và bà và Taehyunh đã nói rất nhiều lần rồi sao em vẫn nghe không lọt tai hửm"dạo này em gầy hơn trước rất nhiều chỉ có bụng là to lên theo sự phát triển của em bé.Hắn rất muốn quan tâm em nhưng côg việc công ty khiến hắn đi sáng tối vả lại hắn cũng không biết phải bày tỏ nỗi niềm của mình ra sao.Vì hắn càng nói lại càng khiến em cảm thấy mình đag bị quát " em xin lỗi nhưng em thật sự không nuốt nổi ,em sợ lại nôn ra thì anh lại là người khổ" em cúi mặt mà chẳg giám nhìn hắn vì em nghĩ hắn đag tức giận khi em không chăm em bé tốt.
" em ngưởng mặt lên sao lại cúi mặt xuống tôi có nói sai sao cũng đâu phải quát em" thấy em cúi mặt hắn sợ em tủi thân mà khóc "lát nữa chúng ta ra ngoài 1 chút em có mệt không" hắn nghĩ đi nghĩ lại thì cũng phải biết cách quan tâm em không thể để em như này được" em không mệt chúng ta ra ngoài sao ạ" lâu rồi em cũng chẳg đi đâu cùng hắn em toàn ở nhà không à nhớ đường phố nhớ sự nhộn nhịp.
" ừm mau lên thay quần áo đi ,sắp muộn giờ rồi trời đang rất lạnh nhớ mặc ấm vào" hắn bảo em lên thay đồ trước còn mình thì dọn " vâng ạ " em háo hức sắp được ra ngoài hít thở không khí rồi " nhớ mặc thật ấm  mang cả khăn mũ và tất vào" em dạo này rất hay quên nên hắn phải nhắc nhớ không phải chạy nên chạy xuống chắc chẳg còn sức mà đi" em biết rồi mà" vửa nói vừa chạy nên phòng thay đồ " này không được chạy" hắn thấy em chạy mà phát hoảng bầu bì gần tháng thứ tư rồi mà còn tug tăg chạy .
- Thấy hắn nhắc em cũng đi chậm lại ,em thay đò xong thì hắn cũng đã dọn dẹp rửa bát xong, việc rửa bát vs hắn đã thành thói quen ,sau mỗi bữa dù có bận hắn cũng rửa bát phụ em.Đúng chuẩn người đàn ông của gia đình chưa mấy chị." em xong rồi ạ " hắn rửa bát xong thì  cũng thay đồ xong còn mang theo cả áo ấm cho hắn,em mặc áo lồng trắng bụng bầu lấp nó đội thêm mũ thật đáng iu" cảm ơn em " hắn nhận áo rồi mặc vào" tất đâu sao không mang vào em lại quên " hắn cốc nhẹ vô đầu em " tất đây ạ nhưng mà lưng rất đau bụng cũng bị cấn" dợ này em đau lưng không ngúi được bụng bầu gần 4 tháng mà to như 6 tháng vậy"mau qua đây ngồi xuống tôi đeo cho" chính hắn cũng tự thấy bụng em rất to .Hắn kéo em qua ghế cầm tất đeo cho em,đôi bàn chân của em có chút éc à như chân trẻ em vậy trông rất dễ thương.

- Tiện đấy hắn đeo luôn giày vào cho em.Mùa đông ở Hàn đặc biệt vào buổi tối siêu lạnh đường cũng rất trơn" đi cẩn thận rất trơn" hắn tiến đến dìu em đi ra xe ô tô, đường phố về đêm đẹp đến não lòng em cứ mải miết ngắm không thôi" em thích ra ngoài đến vậy à" hắn thấy em vui tươi cũng không nhịn được mà hỏi" thành phố về đêm rất đẹp đúng không ạ" em vẫn chăm chỉ ngắm đường nhìn tuyết dơi bay bay.
- Hắn là đưa em đến cửa hàng mẹ và bé .Hắn có tìm hiểu thì biết đến 1 số loại sữa bầu ,em đang nghén không ăn được thì cũng phải uống sữa để có dinh dưỡng" mình sao lại đến đây ạ"em đang ngơ ngác không biết hắn định mua gì ở đây" tôi muốn mua sữa bâù cho em ,cả quần áo nữa không thấy bụng to lên rồi à" hắn chuyên tâm chọn sữa và tìm thêm mấy đồ ăn vặt bổ cho em " ưm không cần đâu ạ em không cần đâu mà" em là đang sợ hắn tốn tiền à ,nói chứ hắn đây mua hàng chưa cần nhìn giá " không cần cũng phải cần,em định như vậy thì em bé sao lớn được" dạo 1 ,2 vòng mà xe hàg đã gần đầy đến nơi rồi
" nhưng mà mua nhiều quá rồi rất mắc nữa" lần đầu được quan tâm như vậy em rất vui mà thấy hắn mua nhiều mà toàn đồ đắt em thật sót tiền" em là sợ tôi không có tiền ".
- Hắn đang đi thì dừng lại quay lại đối diện với em" ưm nhưng mà" em sợ đôi mắt hắn đang nhìn em" không nhưng nhị gì cả" hắn tiếp tục đẩy xe hàng mà đi lựa đồ " quý khách có cần tôi tư vấn sản phẩm gì không ạ".
" chồng nhỏ tôi bị đau lưng có sản phẩm nào giúp hạn chế lại không" em bất ngờ vì em mới chỉ nói qua lúc nãy mà hắn lại chú ý đến" chúng tôi có gối ngủ này cho những người bầu dễ ngủ cũng hạn chế việc đau lưng".
" vậy tôi mua cái này" cảm thấy đã mua xong đồ hắn dắt em ra thanh toán và số tiền thì cũng khá nhiều nhưng vs hắn thì chỉ là 1 con số nhỏ.Chưa dừng lại ở đấy hắn còn dẫn em qua 1 số chỗ mua đồ bầu cho em.
------_________________________------
còn 2 ngày nữa chìn chin về rồi nhớ anh quá điiiiiiiiiiii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net