first

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jiminie, không đi thật sao?"

"vâng hyung, em cúp máy đây"

jimin vứt điện thoại ra ghế sofa, tiếp tục nằm ườn và dán mắt vào ti vi với đầu óc trống rỗng. tâm trạng cậu hiện tại rất tệ, chỉ cần một lời không vui liền có thể trút giận như quả bom nổ chậm

cậu nhớ đến người yêu mình, kẻ đã buông lời đau xót khiến cậu có chút tủi thân và cả tức giận

chuyện là chiều nay khi cậu ghé thăm yoongi ở công ty, đầy xù tóc rối vùi đầu vào bản nhạc dở tệ làm jimin tức giận mà cằn nhằn vài câu. khác với mọi lần sẽ làm nũng rồi hai đứa cùng đi ngủ, anh đứng dậy trừng mắt và quát ngược lại

jimin sau đó về nhà một mạch, hủy bỏ lịch trình không một lời báo trước, ép mình vào giấc ngủ để lãng quên tên người yêu chết tiệt ấy

khi tỉnh lại đã là mười giờ rưỡi tối, trằn trọc mãi với chiếc ti vi siêu to ở phòng khách thì hoseok và jungkook gọi đi nhậu để ăn mừng sản phẩm kết hợp của cả ba gần đây, nhưng cậu đã từ chối

"hai.. à một phần mỳ tương đen, giao đến địa chỉ (..) giúp tôi nhé. vâng, cảm ơn"

ở cạnh yoongi đủ lâu và đủ biết cách nấu một vài món đơn giản cho mình, nhưng không có ai ăn cùng rất cô đơn khiến jimin rất nản, vẫn theo thói quen khi anh không ở cạnh, liền gọi thức ăn ngoài

hơn mười phút sau đó, tiếng chuông cửa reo lên

nhanh vậy sao, mình đặt mỳ ở nơi cách tận mười bốn km cơ mà

nhòm qua lỗ cửa, mái đầu đen dài quen thuộc hiện ra trước mắt, trái tim hiện lên cảm giác vui mừng, tiếp ngay đó là tràn ngập sự giận dỗi. không muốn mở cửa nhưng tâm trí vẫn cần sự vỗ về, dỗ dành của người nọ

được thôi, đến đây tôi mắng cho anh biết thế nào là đúng sai

vặn tay nắm cửa qua một bên, bình tĩnh khoanh tay nhìn vào người trước mặt, quan sát biểu cảm

yoongi thấy cậu liền cười tươi, cứ như đã rất lâu không gặp mà nhào đến ôm chặt cứng đến suýt ngã cả ra thảm

"buông ra"

"..."

"về nhà đi, về với người tình mang tên bản thảo sáng tác gì đấy của anh đi, chiều chuộng chúng xong đi rồi tìm đến kẻ thứ ba park jimin này"

từng câu từng chữ thốt ra đều bồi thêm cơn tức giận trong cậu, không khí cũng từ đấy mà lạnh toát

jimin vùng mình ra khỏi bàn tay người lớn hơn, nhìn sâu vào đôi mắt ấy và hỏi

"anh nói ánh mắt anh chỉ luôn hướng về tôi, để rồi cách mấy hôm tôi phải níu anh thoát khỏi đống nhạc ấy để nhìn mình vậy sao?"

min yoongi dường như bất động trước câu hỏi của cậu, một cái gì đó nghẹn ở trong tim vô hình ngăn cách sự yêu thương của chính anh dành cho jimin

đứng dậy và tiến vào ngồi trên ghế sofa mặc cho đối phương hoá đá ngay lối ra vào, sự tức giận hình thành từ những tổn thương cậu chịu đựng suốt bao năm tháng đã đến ngày buông xoã, có điều không ai ngờ lại nhanh đến thế

phải mất gần mười giờ để yoongi nhận ra sự việc đã nghiêm trọng đến mức khó có thể giải quyết và jimin đã vào trong từ lúc nào. vụng về chạy đến ngồi bên cạnh, lắp bắp

"a...anh"

"lần thứ mười ba anh xin lỗi, biện hộ và hứa hẹn về vấn đề này, và quan trọng hơn hết, chỉ sau một khoảng thời gian ngắn anh liền thất hứa"

cậu nhớ rất rõ, không chỉ những buổi hẹn hò bí mật nồng thắm ít ỏi mà còn khắc sâu trong não những lần cả hai xích mích, bất hoà và vài lần suýt chia tay

anh thật không ngờ jimin luôn nhớ đến những lần ấy, vẻ ngoài vui vẻ của cậu đánh lừa mọi thứ, chúng đánh bay hết những ý nghĩ lo lắng của anh về cậu, xoá sạch không một dấu vết

dường như sau rất nhiều lần cậu rơi nước mắt vẫn chưa đủ để yoongi ám ảnh trong tâm trí mình về một jimin không hề mạnh mẽ đến thế. anh bảo anh hiểu hết tất cả, nhưng liệu mặt tối liệu anh từng nghe qua chưa?

"tôi mệt lắm rồi, mình chia tay đi"

.

eiynpysale 23:01 22/1/2023
chúc mừng năm mới, vạn sự như ý. mình chẳng thể viết gì vui nổi về dịp lễ quan trọng này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net