5 . bất an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộp bộp!
Jung Hoseok tỉnh dậy khi ở ngoài trời xuất hiện cơn mưa to . Em mở cánh cửa sổ một cách nhẹ nhàng rồi đưa tay ra chạm đến những hạt mưa , nhưng vì sức chảy quá mạnh nên khiến em thu tay lại , chắc chẳng ai biết đâu , em thích mưa lắm , Jung Hoseok thích những giọt nước mưa đang ở trước mắt em này .

Em nhanh đôi chân chạy xuống tầng , Min Yoongi đã đi từ sớm rồi , trước khi đi gã đã dặn em ở nhà nên ngoan ngoãn , em nghĩ em sẽ thực hiện tốt.
Vừa đặt chân từ bậc thang xuống nền nhà lạnh ngắt kia em đã được quản gia của nhà đưa đến bàn ăn nói em phải ăn hết chỗ đồ này, ngoan ngoãn ngồi ăn được một lúc Hoseok giật mình vì không còn nghe tiếng mưa nữa , em đứng dậy đi ra ngoài vườn , nếu đã hết mưa rồi em sẽ chán lắm . Nhưng may quá , vẫn còn những hạt mưa nhỏ đủ để em chơi đùa dưới chúng mà không bị mạnh bạo hắt vào .
Jung Hoseok tiến đến cái ghế đu trắng ở dưới mái hiên rồi ngồi xuống đung đưa nhẹ.
Lão quản gia đứng gần đó đưa máy lên chụp lại một bức ảnh rồi gửi cho ai kia

Min Yoongi giờ này đang ở công ty ăn trưa nhận được tấm ảnh kia của quản gia liền buông đũa xuống
Gã bắt đầu suy nghĩ , tại sao gã lại có hứng thú với người con trai này ? Tại sao lại sủng cậu lên tận trời như thế ? Trước giờ chẳng có ai ở bên gã được quá một ngày cả , đặt máy xuống rồi cầm áo khoác lên đi ra khỏi phòng , công việc đã làm xong và bây giờ gã muốn trở về để gặp em.


" cậu Hoseok ! " ông quản gia cầm chiếc dù trắng đi tới chỗ em , trời đã mưa to hơn và gió cũng mạnh hơn , ông chỉ sợ có thể gió thổi cả người con trai này đi mất
Hoseok ngẩng mặt lên không nói gì như đang chờ câu tiếp theo của quản gia

" cậu nên vào nhà thôi , bác sĩ nói cậu cơ thể vốn đã không được tốt , không nên ở ngoài chịu lạnh như vậy" quản gia đưa một tay ra cốt để em nắm lấy rồi vào trong
" không cần đâu cháu muốn...."

" mau vào thôi !" Hoseok chưa nói hết câu tay đã bị nắm chặt rồi kéo bản thân đứng dậy
" Min...Min Yoongi ?" Hoseok có chút giật mình
" mau vào nhà đi đừng nó nhiều , em có bệnh tình gì không phục vụ tốt tôi thì liệu hồn mình " Min Yoongi bá đạo hất tay lão quản gia sang một bên còn cướp luôn ô của ông cầm tay Hoseok dắt vào nhà

Lão quản gia lại ngồi xuống cái xích đu trắng kia nhìn trời nhìn đất rồi thở dài
Min Yoongi từ khi trưởng thành đã có cơ ngơi to lớn như thế này , gã ta ăn chơi nhiều thật nhưng công việc tuyệt đối không thể lơ đãng , từ trước đến giờ người bên cạnh gã đều hơn chục người, ông thấy cậu Hoseok này cũng rất tốt nhưng mà ....
* rầm...*
Ông nhìn theo tiếng sấm chớp vang dội kia

Hoseok thật tốt nhưng mà ông thấy bất an quá ...


" ưm...Min Yoongi " Hoseok bị gã kéo vào phòng , chưa kịp nói gì môi đã bị ngậm chặt
Min Yoongi giữ nơi sau gáy em để giữ cho nụ hôn sâu hơn .  môi lưỡi triền miên phát ra âm thanh thập phần ám muội . Hoseok mơ màng bị Yoongi làm cho " say "

" tôi muốn ...." Min Yoongi cắn lấy vành tai đã đỏ ửng của em rồi đẩy em xuống giường .

Rất nhanh căn phòng phát ra những tiếng rên ái muội cùng những cái thở dốc trầm đục của ai kia .

Tiếng chuông điện thoại vang liên hồi , Min Yoongi cũng cảm nhận được....điềm xấu!





























Rồi mai đây em sẽ chẳng ở đây nữa

Trả lại anh một con búp bê chi chít dấu yêu thương nồng nàn



——————————

Tôi xin phép cắt H của các cậu :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net