Chap 2. An unexpected encounter in a dark alley

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/n: Hí hí lần đầu tiên tôi update một fic sớm vậy luôn á khom có quen tí nào :)))) Nói chung là vẫn như chap trước, nếu có gì vô lý quá thì mọi người chịu khó bỏ qua nó giúp tôi :'(

À mà tôi cũng quên nói mất từ chap 1 là anh Yoon trong này sẽ có vết sẹo trên mắt như ở Daechwita ý, vì thế rất là ngầuuu với cả nó cũng phù hợp với nhân vật của ảnh trong fic nữa hà

WARNINGS:

- Violence

- Bleeding

- Yoongi gọi tất cả mọi người là 'tình yêu'

Như thường lệ, vẫn xin cảm ơn chị @NganRain rất nhiều vì đã giúp em beta chap này ạ!

_





Những con phố đông đúc của Seoul đôi khi là một lời chúc phúc và đôi khi cũng lại là một lời nguyền rủa. Một lời chúc phúc, khi mày đang ở giữa một cuộc rượt đuổi và cần phải cắt được những cái đuôi đang cố bám theo mình. Một lời nguyền rủa, trong gần như mọi viễn cảnh khác mày có thể nghĩ ra. Nhất là lúc mày đang cố đi tới nhà hát trung tâm để tận hưởng một vở nhạc kịch nho nhỏ sau một tuần làm việc mỏi mệt. Thậm chí đã ra lệnh cho chauffeur của mày khởi hành sớm hơn tận nửa tiếng, chỉ để cuối cùng vẫn bị kẹt ngay tại ngã tư thứ ba trong hơn mười cái ngã tư mày phải đi qua.

Yoongi đã luôn thầm tự hào rằng có rất ít thứ khiến cho bản thân gã phải chấp nhận chịu thua. Chỉ là đáng tiếc làm sao, lúc này họ lại đang đối mặt với một trong những thứ hiếm hoi ấy, mà cụ thể là hệ thống giao thông chết tiệt của Seoul.

Hôm nay không phải một ngày dễ chịu cho lắm đối với gã. Bọn người Nhật đã khiến gã bực dọc suốt cả buổi sáng, đi tới nhà xưởng của gã và làm loạn tất cả mọi thứ bằng những lời càu nhàu rỗng tuếch và những lời đe dọa khiến cho gã muốn đảo mắt tới mức gã sẽ nhìn được vào trong hộp sọ của mình. Ngài Min, chuyến giao hàng lần trước đã thế này. Ngài Min, mẻ rượu ngày mười lăm đã thế kia. Chỉ có hai loại người dám chê rượu của Min Yoongi, một là những kẻ có cái lưỡi của một con lợn và hai là những kẻ chán sống.

Vậy nên, nói rằng lúc này tâm trạng Yoongi không hề tốt vẫn còn đã là nói giảm nói tránh. Có lẽ cũng chính vì thế mà giọng gã nghe cáu kỉnh hơn thường ngày khi gã cất tiếng với tên chauffeur đang ngồi ở ghế lái, đến cả danh từ ngọt ngào gã sử dụng cũng không đủ để làm mờ đi được những lưỡi dao sắc ngọt trong câu chữ.

"Này, tình yêu à," gã mỉm cười, và tuy tên chauffeur không thể thấy được nụ cười của gã, hai vai hắn ta vẫn căng cứng lên trông thấy. "Trong suốt những năm cậu ở đây, hẳn cậu không nghĩ rằng chỉ có một con đường có thể dẫn tới nhà hát trung tâm đâu chứ?"

Ít nhất tên chauffeur vẫn đủ thông minh để hiểu ý gã. Có một lời Vâng thưa ngài như mắc nghẹn được thốt ra, và rồi bánh xe chuyển hướng ngay sau đấy, đưa họ vào một con ngõ nhỏ.

Seokjin đang nhìn gã bằng một ánh mắt cảnh cáo, chăm chú tới mức gã có thể cảm nhận được sức nặng của nó trên cơ thể mình. Gã chỉ đáp lại bằng một cái phẩy tay, từ cổ họng bật ra một vài âm thanh cằn nhằn vô nghĩa và chẳng cần nhìn gã cũng biết Seokjin vừa đảo mắt, cố nén lại hơi thở dài chán nản của bản thân.

Cũng không phải là lỗi của Seokjin khi anh ta thấy không thoải mái về những con ngõ nhỏ tăm tối, nhất là với vết sẹo trên mắt phải của gã - minh chứng quá rõ ràng cho những gì có thể sẽ xảy ra (và thật sự thì đã xảy ra). Nhưng đấy là chuyện của hơn hai thập kỉ trước, chuyện của một Min Yoongi chưa sở hữu trong tay những thứ mà giờ gã đã sở hữu. Lúc này gã chỉ quan tâm tới việc mình đã muộn mất mười phút của vở kịch - không, mười hai phút, sau khi xem lại đồng hồ. Và nếu đi qua mấy con ngõ tối là cách để gã không muộn thêm mười hai phút nữa, thì cứ thoải mái mà làm thế.

Seokjin vẫn đang ngồi cạnh gã với một bàn tay đặt lên khẩu súng dưới áo khoác của mình. Khuôn mặt anh ta phẳng lặng trong ánh sáng mờ mịt của những con ngõ, nhưng đôi mắt thì tinh ranh tới gần như đáng sợ, không bỏ sót lấy một động tĩnh nào xung quanh.

Yoongi được chứng kiến khoảnh khắc đôi mắt ấy bỗng dưng mở to ra. Và khi gã chuyển tầm nhìn về phía trước, có một thứ gì đó lao qua thật nhanh trước mũi xe, đâm vào vách tường bên cạnh bằng một lực mạnh tới mức gã thấy răng mình cũng phải nghiến chặt lại một chút.

"Mẹ kiếp!"

Đó là tiếng chauffeur của gã, đi kèm với cái cảm giác không lẫn vào đâu được khi cơ thể gã bị kéo ngược về sau bởi một cú phanh gấp. Tuyệt vời. Hoàn hảo. Gã muộn bao nhiêu phút rồi? Hai mươi, ba mươi? Tới mức này rồi thì có lẽ muộn thêm một vài phút hay bỏ hoàn toàn vở kịch cũng chẳng khác nhau là mấy. Chỉ đơn giản là. Tuyệt.

Khá ngạc nhiên khi Yoongi là người đầu tiên bước xuống xe, tay gã chạm vào báng súng dưới áo khoác trước khi gã có thể suy nghĩ được bất cứ điều gì. Bím tóc tết dài và cái áo đen không cổ. Chắc chắn rồi, một tên người Hoa. Hắn ta chưa nhận ra sự hiện diện của Yoongi, hoặc là không có thời gian để nhận ra. Bởi có vẻ hắn vẫn còn quá bận bịu với việc bóp chặt lấy cổ của kẻ nào đấy, gắng hết sức để ấn kẻ đó vào bức tường bẩn thỉu đằng sau.

Một kẻ mà Yoongi không nghĩ mình sẽ gặp lại sớm tới thế, kẻ với cần cổ thâm tím bởi những vệt ngón tay cả cũ và mới. Có vẻ như chiếc cổ xinh đẹp của Hoseok có một ma lực kì lạ, đủ quyến rũ để thu hút tất cả mọi bàn tay trên đời này mau chóng tiến tới mà ướm lên đó, mà siết chặt lại.

Mắt của tên người Hoa liếc về phía gã ngay khi báng súng của gã đập vào đầu hắn ta, tạo một lực đủ mạnh để moi ra một âm thanh vỡ vụn. Hắn đổ rạp xuống như một cái vỏ cây rỗng, hai bàn tay xấu xí suýt thì đã kéo Hoseok cùng xuống theo mình. Yoongi nắm lấy vai Hoseok như một cử chỉ nghĩa hiệp của lòng tốt, thậm chí còn đá thêm vào bụng tên người Hoa một phát nữa. Cứ cho là để giúp Hoseok vui lòng.

"Quả là một bất ngờ dễ chịu khi gặp cậu ở đây, cánh hoa nhỏ."

Gã thốt lên một cách lịch thiệp, trong khi Hoseok vẫn đang chỉ ho và ho, những ngón tay thanh mảnh đưa lên ôm lấy cổ họng mình như một nỗ lực để giấu đi điểm yếu của bản thân. Cậu ta đang mặc một bộ suit khác so với hôm trước, vai áo vẫn hơi quá rộng mà co rúm lại theo từng tiếng ho khàn đặc. Mắt Hoseok ầng ậc nước khi cậu ta ngước lên nhìn gã, màu đỏ lan ra khắp nơi từ tận gò má cao tới chóp mũi mềm mại, những lọn tóc nâu đã chẳng còn vào nếp. Quả đúng là một khung cảnh đáng nhớ, Yoongi nghĩ. Quả đúng là một khung cảnh đáng nhớ.

Gã tưởng rằng Hoseok sẽ cất lời chào hỏi một khi những tràng ho của cậu ta đã lắng xuống, sẽ lấy lại sự kiểm soát nhanh chóng như cái lần trong văn phòng của gã. Nhưng không, cậu ta tiến tới nơi tên người Hoa đang nằm sõng soài trên mặt đất lạnh, giơ cái cổ chân thanh tú đó lên như thể cậu ta đang mở đầu cho một điệu waltz tàn độc nào đó và giẫm xuống thật mạnh, thẳng vào khuôn mặt lấm lem cát bụi của tên kia.

Nghe như thể có một cái sống mũi và một bên khớp hàm vừa bị đập vỡ.

Eo Hoseok vừa khít hệt như gã tưởng tượng khi gã ướm tay mình lên đó, giữ cậu ta đứng vững trên hai chân mình và lùi dần khỏi hàm răng đã nát bươm của tên người Hoa. Vai áo Hoseok đang di chuyển lên xuống liên tục với từng nhịp thở dốc. Có một vài cái ho vẫn bật ra khỏi cuống họng cậu ta, đồng tử đen huyền vẫn đang giãn nở tới điên cuồng, gần như nuốt gọn đi màu hổ phách trong trẻo kia.

"Bình tĩnh nào mật ngọt, tuy ta hiểu là cậu đang rất tức giận, khi mà tên này đã khiến cho bữa tối sắp tới của chúng ta phải hoãn lại thêm vài ngày nữa."

"Chắc chắn rồi, tôi đang giận tới phát điên lên được luôn ấy chứ." Hoseok đáp lại bằng chất giọng thấm đẫm mỉa mai.

Yoongi gần như có thể cảm nhận được vị của sắt trên đầu lưỡi mình khi dòng chất lỏng sẫm màu bắt đầu chảy ra từ mũi Hoseok, gần như một màu đen hoàn hảo trong ánh sáng mù mịt của con ngõ. Hoseok phát ra một tiếng gằn nhỏ khi máu tuôn xuống cằm cậu ta, lần dọc theo yết hầu mà thấm vào cổ áo sơ mi, lan rộng ra trên nền vải trắng như một thứ gì xấu xa.

"Đó, là lý do vì sao chúng ta phải bình tĩnh đấy, hoa nhỏ."

Hoseok nhìn gã như nhìn một kẻ điên khi gã luồn tay vào mớ tóc rối bù kia, máu mũi vẫn chảy trên mặt và lem ra khắp nơi khi cậu ta đưa tay áo lên để lau nó đi. Trông như cậu ta cũng không hiểu gã đang làm cái quái gì, nhưng chẳng bận tâm cho lắm mà cứ để mặc gã tiếp tục hành động của mình, chỉ găm ánh mắt hoang dại kia vào gã như một lời cảnh báo im lặng.

Có vẻ như cú va chạm lúc trước với bức tường đã không gây ra cho Hoseok tổn thương gì quá nghiêm trọng. Tóc cậu ta ướt đẫm, nhưng với mồ hôi nhiều hơn là máu, lạo xạo vì cát bụi. Tay Yoongi không dính phải chất lỏng đáng lo ngại nào khi gã rời ra và soi nó dưới đèn xe ô tô - thứ mà cũng là nguồn sáng duy nhất của họ trong con ngõ này.

"Ngài có muốn một điếu không?"

Đai đựng súng của Hoseok trống rỗng khi cậu ta mở áo khoác mình ra. Đáng để chú ý. Yoongi nghĩ cậu ta đang cố tìm khăn tay, nhưng rồi bỏ cuộc và lôi ra thứ khác thay vào - một gói thuốc lá và một hộp diêm nhỏ. Hoseok chỉ nhún vai và tự châm cho mình một điếu trước cái lắc đầu của Yoongi, bàn tay vẫn còn hơi run rẩy vì adrenaline khi đánh diêm vào hộp quẹt.

Cậu ta rít một hơi, và rồi một hơi nữa, thậm chí còn nhả khói kiểu suối ngược, với cái mũi vẫn còn đang chảy máu của mình. Mắt Hoseok đưa về phía gã ngay khi gã áp khăn tay của mình vào mũi cậu ta, và cứ tiếp tục giữ ánh nhìn như vậy khi gã di chuyển miếng vải, lau đi những vệt máu nặng trĩu trên gương mặt nhỏ nhắn ấy. Trông Hoseok quá đẹp đẽ như thế này, mi mắt còn ướt nước và gò má vẫn còn đỏ. Máu khô lem ra quanh đôi môi sưng mọng, dính một chút vào cả điếu thuốc lá trắng.

Yoongi, vốn luôn là một kẻ dễ yếu lòng trước cái đẹp, đã suýt chút nữa thì thốt lên suy nghĩ của bản thân nếu không có một tiếng gọi cất lên và ngăn gã lại ngay tức khắc.

"Hobari!"

Có vài tiếng động nữa vang lên sau đấy, nghe quá giống với tiếng xương gãy vụn và tiếng da thịt ẩm ướt. Kẻ thấp người hôm trước đi tới từ phía đối diện, ánh mắt trở nên đáng sợ gấp cả ngàn lần khi nhận ra sự hiện diện của Yoongi.

"Có bao nhiêu tên bên đấy thế?" Yoongi hỏi, chỉ để đổ thêm dầu vào lửa. Và kẻ kia nhả ra, như một lời đe dọa.

"Ba. Bốn. Năm. Như nhau cả."

"Ấn tượng đấy," gã gật đầu. "Nhưng cũng chưa đủ để cứu Hobari của cậu khỏi việc suýt thì bị bóp cổ tới chết đâu."

Nhỏ Con - Yoongi quyết định sẽ gọi hắn ta như thế, ít nhất là cho tới khi gã có được một cái tên. Nhỏ Con hẳn đã lao tới với ý định nghiền nát gã hoàn toàn nếu Hoseok không làm gì đó với ánh mắt của mình. Tay cậu ta chạm vào tay Nhỏ Con trong vài giây ngắn ngủi, trước khi ngụy trang sự động chạm đó bằng cách khéo léo gỡ ra khẩu súng ngắn từ tay hắn, nhét nó vào đai đựng súng trống dưới áo mình.

"Tôi không thể diễn tả cho ngài biết được rằng sự biết ơn của tôi lớn tới mức nào đâu, ngài Min." Mọi cảm xúc lúc trước đã rời khỏi giọng của Hoseok, biến nó trở về với sự lạnh nhạt y như ngày hôm trước. "Xin cho tôi mạn phép hỏi, tại sao ngài lại đi ngang qua nơi này vậy?"

Câu hỏi dường như làm sống lại điều gì đó trong đầu tên chauffeur của gã, người mà vẫn đang nhìn chằm chằm vào toàn bộ khung cảnh bằng đôi mắt mở to hết cỡ. Hắn ta thì thầm với gã, bằng chất giọng mà hắn hẳn phải nghĩ là rất nhỏ, rất bí mật.

"Ngài Min, vở kịch-"

"Chà, một vở kịch sao?" Hoseok thốt lên, trong một điệu bộ y như một con diều gặp được gió. Không gì có thể trông ngạc nhiên hơn cậu ta được nữa, thật đấy. "Liệu có phải vở Tosca ở nhà hát trung tâm không? Thật mới trùng hợp làm sao, khi mà tôi cũng đang tới đó để tận hưởng vở kịch ấy, trước khi những tên vô lại này-" cậu ta đá vào tên người Hoa đang nằm co ro dưới đất. "-xuất hiện và phá hỏng tất cả."

Nụ cười trên gương mặt Hoseok lúc này là ví dụ hoàn hảo nhất cho sự lịch thiệp, ngay cả với những vệt máu trên nhân trung của mình đi chăng nữa. Và tuy Yoongi không được nhìn một cách thật sự kĩ lưỡng, gã vẫn khá chắc rằng hai tấm vé kịch cậu ta đang cầm trong tay kia giống hệt với tấm vé trong ngực áo gã. Ngoại trừ số ghế, gã đoán.

Gã ném cho Seokjin một cái nhìn, một câu hỏi im lặng rằng có phải lịch trình của gã dạo gần đây đã trở thành một thứ gì đó quá lộ liễu rồi hay không. Còn hàng trăm câu hỏi khác nữa mà gã có thể dành cho Seokjin, nhưng hãy tạm thời gạt chúng qua một bên và tập trung vào vấn đề ngay trước mắt đã. Cái vấn đề mang hình hài một thứ xinh đẹp và nhỏ nhắn này.

"Cậu cũng biết đây là đường tắt để đi tới nhà hát trung tâm sao?"

"Phải nói là đi trên con đường này không phải là dự định ban đầu của tôi. Nhưng dù sao cũng không quan trọng nữa, việc chúng ta gặp nhau ở đây hẳn là định mệnh đấy, ngài Min. Tốt nhất là hãy không phí phạm điều đó và cùng nhau bàn bạc một chút về công việc ở nhà hát-"

"Nah, ta không nghĩ vậy đâu, hoa nhỏ."

Yoongi mỉm cười, ngay khi nụ cười trên mặt Hoseok như muốn tắt ngóm đi. Gã gỡ hai tấm vé ra khỏi tay Hoseok, nhét cái khăn tay đẫm máu của mình thay vào và cất tiếng gọi.

"Seokjin, khách sạn của chúng ta vẫn còn phòng chứ?"

"Luôn còn cho ngài."

"Vậy thì tốt. Tìm lấy một bốt điện thoại, đưa một chiếc xe tới đây và đặt cho cậu Jung của chúng ta một phòng, loại tốt nhất ấy. Bởi ta khá chắc rằng điều cậu ấy cần nhất lúc này là một chiếc giường thật ấm để nghỉ ngơi."

Hình như trong bất cứ lần gặp mặt nào với Hoseok, Yoongi cũng gặp vấn đề về ánh sáng. Không gian mờ mịt lúc này không thật sự cho Yoongi biết máu mũi của Hoseok đã ngừng chảy hoàn toàn hay chưa, những vệt tối đen cứ thế đan vào nhau trên làn da hoàn hảo, chồng chất và quá khó phân biệt. Nhất là với một bên mắt đã hỏng của gã. Vậy nên gã cứ nắm lấy tay Hoseok và điều khiển cậu ta tự áp chiếc khăn lên mũi mình, chỉ để cho chắc.

"Xem nào, chúng ta đã muộn - chà - chúng ta đã muộn gần một tiếng rồi. Cậu biết đấy, ta có một người bạn làm ở nhà hát và ông ta nói rằng họ sẽ không mở cửa cho những kẻ tới muộn thế đâu." Nói dối, nhưng họ sẽ làm vậy ngay sau khi Yoongi ra lệnh cho họ. "Nhưng ta nghĩ đấy cũng là một điều tốt, bởi vì tin ta đi, cậu không ở trong tình trạng đủ ổn thỏa để đi xem một vở nhạc kịch chút nào."

Chiếc khăn suýt rơi xuống khi Yoongi rời tay ra để lần xuống cổ áo sơ mi đỏ máu xộc xệch. Gã chỉnh lại những nếp vải, còn tốt bụng thắt lại cà vạt cho Hoseok, lắng nghe tiếng kêu cậu ta cố nén lại khi gã lỡ chạm vào những vết bầm trên cần cổ kia.

"Nhìn cậu xem - mắt ướt sũng và cổ tím bầm, để cho máu chảy ra khắp bộ suit đắt đỏ của mình. Làm ta đau đớn lắm, thật đấy, sau tất cả những gì ta đã nói với cậu hôm trước."

Và đây rồi, sự tức giận. Nó lại đã quay về trong ánh mắt Hoseok, sáng rực lên giữa không gian của con ngõ nhỏ. Ở cự ly này Yoongi có thể thấy rõ cái cách Hoseok nghiến chặt răng lại, rồi lại thả ra, cứ như vậy một vài lần cho tới khi cậu ta đủ kiểm soát để cất lên những câu chữ của mình.

"Thật sự xin lỗi vì đã khiến ngài lo lắng," thậm chí cậu ta còn cười một chút. "Nhưng tôi có phòng khách sạn rồi, việc đặt thêm phòng quả thật là thừa thãi-"

"Shhh. Shh, xin cậu đấy, mật ngọt à," gã miết tay mình lên những lớp vải mạnh hơn một chút. "Hãy coi như là cậu đang ban phước cho ta đi, được chứ? Ta không thể chịu đựng việc phải lo lắng cho cậu thêm giây nào nữa đâu, và để nỗi lo ấy biến mất thì chỉ có cách cậu tới khách sạn của ta mà thôi."

Yoongi xoa dịu thứ cứng đầu kia bằng một phát bắn vào bắp chân của tên người Hoa, hài lòng bởi cách Hoseok cuối cùng cũng ngả lưng vào ghế xe sau khi tiếng nổ kết thúc. Gã cứ tưởng Hoseok đang ngắm nhìn tên người Hoa quằn quại trên mặt đất, tưởng rằng thứ xinh xắn của gã lại tìm được cảm giác thỏa mãn từ sự đau đớn của kẻ khác (mà có lẽ là vậy thật). Nhưng gã nhận ra cậu ta đang nhìn vào mớ giấy nhàu nát trên mặt đất, bám bụi và không còn ra hình thù nào. Mớ giấy mà đã từng là hai tấm vé xem vở Tosca tại nhà hát trung tâm, đang được Hoseok nhìn vào bằng ánh mắt gần như là tiếc nuối một chút.

Yoongi cất điều mà gã đã quan sát được ấy vào một ngăn tủ đặc biệt trong trí nhớ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net