sinh nhật của Quýt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok dậy sớm để dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị cho buổi sinh nhật một tuổi của Quýt. Dù không muốn đánh thức con mình nhưng bé nhỏ của cả hai nhạy cảm y chang anh ấy vậy, cựa quậy chút xíu mà mở toang mắt ngay.

"Ba...ba"

"Ba xin lỗi đã làm Quýt thức nhé."

Hoseok vội bế bé con chập chững bò trên giường để tránh Quýt quậy phá mà rơi xuống sàn, em vỗ vỗ lưng con trai mình cố tìm cách dỗ bé nín. Quýt hay quạo quọ lắm, sữa mà nguội một chút cũng không chịu mà đạp đạp, chân tung cả chăn em vừa đắp cho, vừa khóc vừa lăn lăn xung quanh khiến Hoseok đau đầu mỗi lần dỗ bé.

Nên cứ khi Quýt quậy là em đẩy sang cho Yoongi. Mà cũng lạ, bé nó quấn ba lớn vô cùng, cứ được anh bế xoa xoa má, nói vài câu nhẹ nhàng là nín ngay. Còn cười khặc khặc như vui lắm, có khi nó còn thích Yoongi hơn cả đống đồ em mua nữa.

Nhưng hôm nay, Yoongi đã ra sân bay từ sớm để đón mấy anh em trong nhóm bay từ Mỹ về. Quýt khóc ầm lên cứ giẫy nảy đòi Yoongi, em dỗ thế nào cũng không chịu nín. Nhìn con mình khóc đến đỏ cả khoé mắt, lồng ngực nhỏ phập phồng vì thở không nổi mà nhói cả tim gan.

"Nín đi con, ba tìm ba lớn cho con nha."

"Ba....ba."

Quýt vừa nghe ba lớn liền nín dứt ngay, bé con đưa cặp mắt đẫm nước long lanh nhìn em chằm chằm. Hoseok không nhịn được vẻ dễ thương này, cúi đầu hôn lên mặt con mấy cái. Em đặt Quýt lên xe đẩy kéo dần đến TV hơn, thấy mặt bé con bắt đầu nhăn lại vì không thấy ba lớn như lời em mới nói. Hoseok vội vàng bật video Yoongi chăm chú làm thớt, Quýt vừa thấy anh trên màn hình, mắt liền sáng rỡ mà quay sang em, đưa bàn tay bé ú như búp măng lên chỉ chỉ.

"Ba...ba"

"Rồi, ba thấy ba lớn rồi. Quýt ngồi ngoan măm măm sữa để ba làm việc nhé."

"Ba ba."

Hoseok đặt bình sữa ấm vào tay bé con mà thấp thỏm sợ nó lại thấy sữa không vừa ý lại khóc lên thì khổ. Nhưng có lẽ em lo xa rồi, Quýt mê ba lớn vô cùng, vừa nhận được sữa bé con liền ngậm ngậm chăm chú nhìn Yoongi đang trong màn hình, chẳng thèm để ý tới gương mặt mệt mỏi của Hoseok sau trận khóc nhè của mình vừa rồi.

Em xoa trán bất lực nhìn bé con, tuy từ lúc mang thai Quýt đến tận bây giờ vô cùng mệt mỏi, nhưng Hoseok thấy hạnh phúc dường như lấn át hoàn toàn. Em và Yoongi kết hôn gần ba năm, anh là một người chồng cực kỳ tinh tế, sự dịu dàng của anh luôn khiến Hoseok đắm chìm u mê không lối thoát. Nên có lẽ trong suốt khoảng thời gian mang Quýt trong người, bé con cũng cảm nhận được tình yêu của cả hai, vì thế Quýt mới thương ba lớn như vậy.

Nựng con một lúc, Hoseok đành vào bếp dọn dẹp vài thứ còn bừa bộn. Thường ngày Yoongi sẽ dành làm mọi thứ mà không để em đụng tay vào, với lí do không muốn Hoseok mệt. Có lẽ, anh cũng biết chăm con vô cùng cực, Hoseok sau sinh lại trở nên nhạy cảm kèm theo lười ăn rất nhiều. Em biết tình trạng của mình nên luôn nghe lời anh, rất cố gắng ăn uống nhiều hơn. Ban đầu có vẻ tình hình không mấy khả quan, Yoongi lo đến mất ăn mất ngủ. Anh lén Hoseok đi học mấy lớp về tâm sinh lý của người sau sinh, sau đó về nhà mà áp dụng. Yoongi dành ít thời gian cho công việc riêng, tất cả lúc rảnh đều nghiên cứu sách nấu ăn, cả món chính lẫn tráng miệng về nhiều loại bánh ngọt.

Sau khi đủ kiến thức, anh chăm chỉ thực hành vào lúc sáng sớm khi mà Hoseok và Quýt vẫn còn đang say giấc nồng. Anh cũng thất bại vô số lần nhưng càng tập nhiều, kỹ năng lại càng tốt hơn. Nhờ thế mà căn bệnh kén ăn sau sinh của Hoseok đã cải thiện gần như là toàn bộ, người có da có thịt hơn. Bé Quýt đủ dinh dưỡng mà béo tốt, cứ núng nính trắng trẻo như cục bột.

Cái bát cuối cùng được em phơi lên giá, Hoseok lau tay vào giẻ sau đó lên tìm con mình. Quýt vẫn ngồi im xem ba lớn, bình sữa đã được bé bú sạch rơi lăn lóc dưới thảm bông. Em nhặt bình lên đặt trên bàn, đưa tay tắt TV. Quýt đang chăm chú xem thì bị đứt ngang, gương mặt xíu xiu ngay lập tức nhăn nhúm lại. Cái đồ chơi em vừa đưa cũng bị ném xuống đất, bé con bắt đầu giẫy lên quẩy đạp lung tung.

"Quýt, ngoan không có giận. Ba bế con đi thay đồ mới đón ba lớn nhé...đón ba đó, con không thích hả?"

"Ba..ba."

Quýt vừa nghe chuẩn bị gặp Yoongi liền thay đổi thái độ vui vẻ, cực kỳ ngoan để em ẵm vào phòng tắm rửa, thay đồ.

|

Con đường quanh co chạy vào đường hầm tối om, Yoongi bỗng nhớ chồng nhỏ của mình, tự nghĩ trong đầu nếu Hoseok ở đây, có lẽ đã sợ hãi mà ôm chằm lấy mình rồi, em vốn rất nhát gan khi gặp bóng tối mà.

Xe chạy mãi mới ra khỏi hầm, hai bên đường là hàng cây đào đang độ nở hoa, từng cánh hoa đào rực rỡ bay nhẹ phủ lên kính một màu hồng phấn xinh đẹp. Chạy chậm rãi trên con đường không quá chật hẹp, khung cảnh cùng không khí nơi đây làm mọi người cảm thấy vô cùng thoải mái, thật đúng với tính cách và mong muốn mà Yoongi luôn nhắc lúc cả nhóm còn hoạt động.

Nhìn căn nhà không quá to ở cuối đường dần hiện ra, Yoongi bỗng nhớ đến Quýt, bé con chào đời vào mùa xuân năm trước. Khi mà băng giá cùng tuyết trắng đã tan gần hết, nước trong hồ lớn trước nhà cũng được lấp đầy bởi con suối gần đó, từng con sóng nhỏ lăn tăn trên mặt óng ánh, êm dịu như mang hơi thở của sự sống. Đất trời có lẽ cũng dang tay chào đón thiên thần của bọn họ, theo một cách đặt biệt như vậy.

Xe cuối cùng cũng đến nơi, Hoseok cùng bé con đã đợi ở trước cổng, tay lớn nâng tay bé lên mà vẫy vẫy. Hoseok cười tít mắt khi Jimin vỗ vai mình, bé Quýt ngơ ngác không biết gì nhưng vẫn nhếch miệng cười theo em, đưa tay đòi Yoongi bế. Anh nhanh chóng nâng bé con lên hôn lên mặt. Hoseok đi đến gần các thành viên, có vẻ ai thích thú vì căn nhà quá yên bình, đằng trước vô cùng rộng với vườn hoa lớn đầy màu sắc vô cùng rực rỡ. Taehyung luôn đem máy ảnh trong người theo thói quen mà đưa lên nháy vài tấm.

|

Đồ ăn được bày lên bàn, tất cả đều do Yoong tự mình nấu. NamJoon lớ ngớ nhìn anh với ánh mắt cực kỳ khâm phục, Yoongi không những trưởng thành hơn mà còn ra dáng người đàn ông của gia đình. Ánh mắt cậu lại ngó sang nơi mà năm người kia đang tụ hợp, gương mặt Hoseok sáng rực rỡ, người cũng không gầy hom như khi trước. Xem ra người bạn cùng trang lứa của cậu đã sống vô cùng hạnh phúc trong thời gian qua...như cái cách Yoongi hứa với bọn họ lúc ở lễ đường. Có lẽ, Nam Joon cũng yên tâm được rồi.

Cả nhóm ăn cùng nhau như ngày trước, không khí của gia đình lần nữa được đem trở lại, nhưng hôm nay đặc biết hơn vì có thêm một bé con bò tới bò lui quậy phá. Quýt thấy nhiều người lạ nhưng không hề quấy khóc, bé con chỉ ngơ ngác nhìn từng thành viên rồi đưa tay bấu lấy áo Yoongi.

"Quýt quấn lắm hả anh? Sao em nghe Hoseok hyung nói bé nó ngoan lắm mà?"

Jimin lên tiếng hỏi đưa tay kéo Quýt khỏi người Yoongi, làm bé quơ quào vì đang được ba lớn ôm mà bị người lạ bế đi. Yoongi cũng đau đầu vì đứa bé này dữ lắm, ban đầu Quýt theo tính cách vui buồn cáu giận của Hoseok mà quậy anh, nhưng từ ngày anh sắp xếp công việc, dành nhiều thời gian chơi với con thì Quýt lại quấn anh hơn, xa một chút là tập tễnh từng bước đi tìm.

"Ừm thì có ngoan nhưng mà càng lớn Quýt càng đổi tính. Hồi bé xíu thì cứ y như Hoseok vậy, mỗi lần em ấy dỗi là anh dỗ hai ba con một lượt."

Mấy đứa em cùng anh Jin nghe đến đấy liền cười phá lên, Quýt đang mếu máo cũng bật cười theo, đẩy tay Jimin ra mà chạy ào về phía anh, làm mọi người thót tim vì sợ bé con ngã. Không cần nói thì Jin cũng biết giờ Quýt mê ai, cả buổi bé nó chỉ ôm ôm Yoongi không thèm quan tâm đến Hoseok ngồi bên trái luôn. Bỗng Jin nhớ hồi xưa, em cũng mê Yoongi y chang Quýt, anh chỉ nói vài câu là Hoseok đã đổ đứ đừ, giận người ta cũng không dám giận lâu. Đúng thật là ba nào con nấy mà.

"À mà quên, mấy anh nói chuyện mãi mà quên tặng quà cho Quýt rồi nè. Tặng nhanh không bé nó dỗi bây giờ."

Jimin lên tiếng nhắc nhở, cả bọn mới bàng hoàng nhớ ra. JungKook nhanh tay nhất bày đồ chơi mình mua ra, cậu nhóc mua hẳn mấy mô hình Lego cùng siêu nhân cho Quýt, lúc đi mua thấy đẹp quá còn định mua thêm một bộ cho mình. May mà Jin đã vội cốc đầu em út nhắc nhở về số tuổi của cậu. Taehyung thì mua gấu bông cho Quýt, cái tính mê con nít ăn sâu vô máu rồi, lúc đưa cho bé còn phải trả giá gần mười cái thơm. Quýt bị hành đến đỏ ửng mặt, nhưng mà vẫn không khó chịu chút nào, đúng là bé ngoan.

Jimin nhắc Yoongi ẵm hẳn Quýt vào trong thay mấy bộ đồ mình mua cho. Hoseok cũng phải bội phục cậu vì mắt nhìn, Quýt mặc đồ vào trông cứ như hoàng tử nhỏ, đáng yêu không chịu được. Nam Joon tặng giày cho bé, dù hơi rộng nhưng Yoongi đã an ủi trưởng nhóm để Quýt lớn hơn rồi mang cũng được, không phải mua lại size.

"Oh yeah, Chú mua bánh cho Quýt đây."

Jin đổ một ào bánh các loại xuống thảm, Quýt hí hửng bò đến mà chọn lựa, tay nhỏ giơ giơ cầm lên như khoe cho cả hai người, khiến Hoseok cùng anh không nhịn được mà nhếch miệng cười. Yoongi xé một bịch cho bé con, ngay lập tức Quýt ngoan ngoãn ngồi một góc mà nhăm bánh, thỉnh thoảng cầm đồ chơi siêu nhân mà cười khúc khích. Hai núm đồng điếu bé xíu bên miệng lộ ra trông cứ như Hoseok thu nhỏ. Jimin nhìn bé con đến mê mẩn, cứ đưa tay chọc ghẹo người hoài.

"Nhìn Quýt đáng yêu quá, em muốn bế về nuôi ghê."

"Có má phúng đồng điếu, mũi thẳng cùng mắt cười giống anh Hoseok, da thì trắng trẻo mơn mởn như anh Yoongi."

Taehyung liệt kê mấy điểm mình nhìn ra được, NamJoon cũng tán thành mà gật đầu, trong lòng ghen tị với hai người vô cùng. Yoongi đã ôm bé trong lòng mà vuốt ve, Hoseok thu bánh trên tay Quýt, lấy khăn lau sạch để tránh kiến.

"Ừ, giống anh nhiều hơn mà chỉ thích ba Yoongi thôi, có thèm quan tâm anh đâu."

Em bĩu môi nhìn hai ba con quấn quít, trong lòng ngọt ngào như tắm trong mật, thế nhưng ngoài miệng lại giở trò giận dỗi. Yoongi thấy chồng nhỏ như vậy, ngay lập tức siết lấy tay em, trước mặt mọi người thả nhiên hôn má Hoseok, còn nhỏ giọng an ủi em hứa mình sẽ dạy Quýt kỹ hơn, không để em cảm thấy tủi thân như vậy.

Tiệc tàn, năm anh em chia nhau đi về khách sạn và hứa vài tháng sau lại trở về thăm Quýt, bé con thấy mấy chú chuẩn bị rời khỏi nhà cũng ngoan ngoãn để từng người hôn hít, không quấy đòi ba như khi nãy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net