kết thúc..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trời trở lạnh , ban ngày,ban đêm đều lạnh, thân ảnh người con trai cứ liên tục hiện lên trong đầu Yoongi, một tiếng lòng thoi thúc đẩy Yoongi xuống đại dương

Mặc cho Hoseok có khóc lóc xin anh quay về, xin anh đừng đi theo mình, Yoongi nước mắt đã tèm lem khắp mặt , Yoongi cười mỉm,

" Ngoan tôi thương đừng khóc tôi về với em ngay nhé?"

" Không, không xin anh Yoongi, xin anh đừng đi theo em"

" Đừng níu giữ anh lại khi em không còn ở trần thế này nữa"

" Xin hãy vì em mà sống"

" Xin lỗi...anh muốn ở cạnh bên em"

" Yoongi!!..."

" Suỵt! Bí mật nhé! Sau này tôi đến bên em rồi"

-----

Một giấc mơ, Yoongi thức giấc xung quanh chắc chắn không có ai, tay tháo hết tất cả dây trên người, Yoongi đã sẵn sàng đợi cái chết gõ cửa, đều mà tiềm thức cho anh nhận biết rằng

Nếu đã quyết định như vậy thì phải quyết tâm để đi theo Hoseok

" Hoseok, chắc em cô đơn lắm.., giờ có anh bên em rồi"

Tay cầm con dao, khứa ngay mạch máu cứ để dòng máu tuôn trào từ từ,  khi nhịp thở yếu dần, trái tim đang cố gắng đập từng nhịp khó khăn, Đôi mắt mệt mỏi đang dần nhắm nghiền lại

" Hoseok anh yêu em..anh đến với em đây"

Cuối cùng đôi mắt ấy khép lại, kết thúc chuỗi ngày sống trong tội lỗi ân hận và nỗi nhớ nhung, kết thúc một cuộc sống để không còn đớn đau nữa, có thể ra đi quá trẻ nhưng hắn vốn đã chết, chết trong tâm

Nhịp tim vốn đã ngừng đập, Yoongi đã về với Hoseok, hoa hướng dương bỗng chợt héo lại, cái chết đấy lại là một niềm vui với một kẻ quá si tình,  về với chốn bình yên không cần phải ngày nào đeo chiếc mặt nạ trên mặt vui vẻ mà nói chuyện

Không phải còn cố gắng gồng mình để chống chọi lại với thế giới ồn ào, nơi thuộc về vốn dĩ là một cõi yên bình

Khi Seok Jin bước vào thì đã thấy nhịp tim chẳng còn đập,  hơi thở cũng chẳng còn, Seok Jin lo lắng điện cho bác Min, bác Min lập tức về liền

--

Sau khi hoàn thành hết thủ tục hai người ấy lại tiếp tục bên nhau

Một ngày sẽ có nắng, sẽ có mưa, sẽ có kết thúc và bắt đầu, việc làm quen với kết thúc là chấp nhận buông bỏ, việc làm quen với bắt đầu là buông bỏ hết thảy kí ức buồn để ta tiếp tục trong thế giới của chính mình

" Và em đã được yêu anh" - Hoseok

" Anh yêu em rất nhiều.." - Yoongi

" ..." - Hoseok

Việc chấp nhận người đó không còn bên mình nữa là một bước trưởng thành nữa












Sau cùng ta vẫn được yêu nhau đó là một điều tốt đẹp giẫu thân xác có trở thành tro bụi thì ít ra ta cũng được bên nhau


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net