chap 26: sai trái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em muốn òa khóc thật to, nhưng lại chỉ dám khóc trong âm thầm và khẽ run lên cho không bị nhìn thấy, em muốn biết bản thân mình đã gây ra tội gì mà khiến mẹ không thể nào yêu thương mình như cách những bà mẹ khác đối với con cái họ.

Em từng tự trách bản thân đã học tập không tốt, hay là trông em quá xấu xí đến mức mẹ đẻ mình còn chả ưa nổi, nhưng mà bản thân em vốn không sai gì cả.. Chỉ là tại cha mẹ em.

5 giờ 26 phút sáng, em được gã đàn ông và mẹ đưa đến bến tàu, nơi đó thường là chỗ di chuyển hàng mang bán cho nước khác. Tình cảnh em bây giờ như một món hàng được buôn sang Canada

Em nhắm mắt, suy nghĩ về những thứ tuyệt đẹp nhất đã gằn liền với mình và đất nước Hàn Quốc này, rất có thể sau này em sẽ không bao giờ được đặt chân lại nơi này.. Chỉ một chút thôi, cho em cảm nhận gió Hàn 'lần cuối' trước tiên đến đất nước Lá phong đỏ.

Những khoảng khắc em nhớ đến rõ cả giờ và địa điểm, một kí ức lướt qua giữa em với hắn - Min Yoongi

Lúc mà hắn đưa em đi chơi, mua sắm và liền tặng cho em cái vòng chả đáng bao tiền nhưng chẳng hiểu sao nó luôn là thứ quan trọng nhất đối với em và em luôn muốn tìm nhất khi không thấy nó trên bàn lúc thức dậy.

Chỉ nghĩ về hắn thôi cũng đủ làm em thấy khá hơn rồi, em ước bây giờ có thể thấy hắn rồi rời đi.

" xem này, thằng nhóc đó có thể là đã dậy từ lúc chúng ta nói chuyện rồi những vẫn giả vờ này thưa bà "

Em ngước lên, cửa ô tô được mở ra từ lâu. Gã điên này đã thấy em trầm tư như thế lâu như vậy rồi à

" mẹ kiếp, cái thằng ranh đó muốn suốt đời làm một con nai  ngây thơ dù bản thân đã làm rất nhiều tội đồ mà "

Giọng mẹ em.. Bà đang nói em là một đứa thích gây chuyện rồi giả vờ ngây thơ, em thật chỉ muốn rời khỏi đây nhưng làm sao giờ? Đến chống cự em còn không có sức thì làm sao mà đi khỏi chỗ này.

" Bởi vậy, tội đồ vậy nhưng có người còn tội đồ hơn đó thôi Bà Jung. "

" C-cái gì? Min Yoongi sao anh ở đây? "

Yoongi.. Dượng đang ở đây sao, hắn biết em ở đây ư? Hắn tới để cứu em đúng chứ..

" Tôi đến để đưa cho Bà Jung đây cái bản li dị và đưa Hoseok về "

" li dị?  đừng đùa vậy anh à. Nó không mấy vui đâu haha.. "

" li dị Bà Jung cứ từ từ nghĩ cho kĩ vào, bây giờ tôi đến đây chỉ để mang người tôi luôn đợi mấy năm qua về nhà thôi "

Hắn nói xong tiến đến cái xe em đang ngồi, tay sắp với được tay nắm cửa rồi vậy mà lại 'gục ngã trước cửa thiên đường' hắn bị đấm vào mặt rồi té ra đất, nhưng Min Tổng lại không phải loại người điềm tĩnh gì nhiều, đứng dậy cho tên trước mặt một cái đấm vào bụng

Đau đớn nên gã đó kêu thêm mấy đàn em đàn anh mình ra hội đồng, nói thật em ngồi trong xe còn rén dùm cho hắn. Vậy mà cái con người đó vẫn đứng như cột ở đó. Muốn xuống mồ sớm hay gì, toàn mấy người cao to còn hổ báo

" mấy chú em tưởng gọi nhiều người là anh đây hoảng lọạn rồi bỏ trốn à? Buồn cuời lắm"

Mấy tên kia nghe như bị châm chọc liền tức nhào vô đánh muốn nát mặt, em mở cửa định chạy ra đỡ cho hắn nhưng thấy mẹ mình trốn mất đâu. Em đuổi theo bà ra xa kia rồi kéo tay bà lại, em muốn nói chuyện rõ ràng với mẹ mình.

" mẹ, sao mẹ lại làm thế.. Với con? "

" mày bỏ tay tao ra ngay, mày đụng vào là tao cho người giết mày! "

" con đã làm gì sai mà mẹ luôn căm ghét con? "

" việc mày có mặt trên đời này là đã sai trái rồi "

Bà nói xong hất tay em ra bỏ đi, em chỉ biết gục xuống rồi nức nở. Sao bản thân mình lại yếu đuối như vậy, bà luôn chửi em nhiều câu hơn thế nhưng câu này sao lại khiến tim Hoseok nhói lên như vậy...

_________end chap 26____




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net