người miền đất lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

như người cõi âm về, điều hiu và xấu xí một cách không tưởng. yoongi đã ngồi ở góc cửa sổ hơn 2 giờ đồng hồ khi nhìn bóng dáng của người con trai không tên, không quen biết đi qua. tự ngẫm mình đã làm gì và lại nghĩ gì thật lạ. hồn của đá là anh, tảng đá xấu xa lạnh nhạt vô hồn yêu một người thơ mộng thích cười. 

cái định luật hấp dẫn là đây, người con trai anh nhìn hu hút vô cùng. có nụ cười trái tim và chiếc má lúm hay ẩn hay hiện, dáng người nhỏ bé . hồn đá giờ đã hóa thành giọt nước nóng ẩm hòa theo chiếc lá xanh nhạt. giờ chiều, tim vẫn còn day dứt anh vẫn ngồi đấy và nhìn mọi thứ qua khung cửa cổ kính vừa được lau sạch khi sáng. 

giọt mưa hối hả rơi ở nơi khác, nơi đây nắng vẫn ùa về có bóng mây xanh mờ ảo mộng. vẻ đẹp hoàn mỹ tinh tế, nhưng hồn của đá như anh lúc này chưa hề để ý tới vẻ nghệ thuật của nó. tách trà nguội lạnh, phải lòng một người làm tim đá nóng chảy rạo rực vừa thấy được ánh nắng tuyệt đẹp. 

chủ quán lắc đầu như muốn đuổi về, pha bao nhiêu tách trà cũng nhạt khi nhìn anh. con người toát lên vẻ tảng băng vĩnh cửu không bao giờ tan. thật là chán nản khi bầu bạn với hồn đá, nên anh từ đó đến nay chưa có lấy một người bạn. chiếc áo trắng hợp với cảnh về chiều thật, nhìn khuôn mặt trắng bệch đôi mắt tựa người mù đông cứng lại. 

anh sẽ không bao giờ khóc, tính cách quá ư tẻ lạnh. anh sẽ là người trầm cảm nặng nhất thế giới bởi con người rất khó hiểu, ít nói và không bao giờ dám đến gần. anh cũng sẽ là người cuối cùng trên đời này hướng về cậu, tuy là hồn đá nhưng đá vẫn chung thủy đến tận mai sau. 

"ông ơi cho tôi hỏi, người khi nãy vừa bước ra khỏi đây là ai vậy?"

"cậu định hỏi người nào?" 

ông chủ ngồi pha rượu cho khách rồi ngoảnh mặt lại đáp lời cậu. nhìn vẻ mặt vẫn lạnh câm, hiu quạnh không sức sống ấy chưa hề rời mắt khỏi cửa kính. 

"cậu con trai, dáng người hơi thấp bé, mặt trùm kín chỉ để thấy khuôn mặt."

"à cậu đang nói về hoseok à. cậu đợi tôi ra tiếp khách một lúc."

ông chủ tươi cười bỏ đi tiếp khách. anh nhớ mãi tên hoseok ấy, con người đầu tiên làm anh hờ hững và nhiều suy nghĩ đến thế. cũng đã 22 anh chẳng thích ai, để ý đến ai dù vẻ ngoài cũng có chút ưa nhìn nhưng điểm dừng ở ánh mắt lạnh căm ấy, khiến ta cảm thấy buốt giá bao nhiêu. ông chủ quán bận tối mặt, khi khách chỉ còn vài người ông tiến vào chỗ anh rồi khẽ khàng.

"hoseok thật sự rất đẹp và rất tốt. ai chẳng yêu nhóc ấy, nhờ nhóc ấy ngày đầu mở quán đã giúp tôi buôn ba mời khách vào quán. cả mọi người ở đây đều yêu nhóc nhiều lắm, giúp đỡ người thì nhiều nhưng nhận là thì ít. hôm nay, là ngày cuối cùng cậu nhóc đến quán với ca phẫu thuật tim. nếu còn sống, thì cậu ấy hứa quay về đây. còn không... cậu ấy nhờ tôi tìm cho cậu ấy một nơi an nghỉ thật yên bình."

vừa nói, tim chủ quán thắt chặt rồi nước mắt rơi trên khuôn mặt nhăn nheo của ông. 

hồn của đá như đã nứt từng mảnh, ai nào ngờ đá cũng biết đau. một lần gặp thôi, cũng đủ làm đá nhớ mãi. là cuộc đời không đẹp, nghĩ lại anh sống thật vội, sống như không sống chẳng biết tồn tại để làm gì. ước một ngày anh trở thành một hòn đá thật sự, không biết đau, không nghĩ ngợi về cuộc đời, rồi cũng không biết tình yêu sét đánh hay tuổi thanh xuân hạnh phúc. mọi thứ đó trải qua đến một ngày cũng bước gần vòng quỹ đạo của cái chết. 

hòn đá yêu cậu, biết yêu và biết nhớ, biết đau cũng biết khóc. đợi ngày mai, lần đầu tiên gặp mặt rồi lần hai lại đưa cậu bó hoa trắng tiễn về thế giới đen. hòn đá sẽ có một ngày, trôi đi theo thời gian mà nhìn thế sự đổi thay. đá sống vĩnh cửu nhưng chỉ gặp được người duy nhất một lần ở hàng vạn kiếp. 

phương xa, người gặp người chẳng nhớ. hồn của đá lặng lẽ nhớ người nhưng chẳng chờ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net