Chapter 6. buổi gặp mặt, buổi chia ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con chào cả nhà ạ!" - Tiếng nói của một cô nhóc lanh lợi phá tan không gian yên tĩnh vốn có của ngôi nhà.

" Hoseok về rồi hả con? - Phu nhân Jung nhìn đứa con gái trìu mến - Nhanh lên thấy quần áo rồi xuống ăn cơm. Cả nhà đợi con lâu rồi đó."

Cô bé nhỏ ngoan ngoãn nghe lời mẹ phi lên phòng thay nhanh quần áo rồi lại phi xuống nhà, ngồi vào bàn ăn cái rầm.

" Con mời bố mẹ, em mời anh Heeyeon." - Nói rồi cô bé vội tống một thìa cơm cộng thịt bò vào miệng, tốc độ nhai rất khẩn trương.

Chủ tịch Jung buồn rầu thở dài khi thấy đứa con gái 18 tuổi của mình ăn như hoẵng. Ông tháo chiếc kính đen, phủi phủi nó rồi đặt xuống bàn. Ông chỉ tháo kính trong bữa ăn mỗi khi có việc quản trọng cần nói. Thấy vậy, cả nhà dừng mọi hoạt động, nín thở lắng nghe

" Heeyeon và Hoseok à. Bố có chuyện cần nói với hai đứa."

"Nếu là chuyện hôn nhân thì để sau bố ạ." Heeyeon nặng nề nói.

" Sau là lúc nào. Lúc nào anh cũng nói sau. Tôi đợi lâu lắm rồi. Hôm nay tôi mà không nói thì tôi không làm người."

Ông hằn giọng :

"Hai đứa bây giờ đều đã lớn cả rồi. Và bố rất không hài lòng với cách cư xử thiếu trưởng thành của cả hai. Bố đã quyết rồi. Về chuyện hôn nhân của Heeyeon, bố đã hẹn cho con một người. Đó là một cô gái đứng đắn, nết na, học giỏi và gia thế rất tốt. Thứ 7 này liệu mà đến gặp..."

" Sao bố lại hẹn người ta khi không có sự đồng ý của con!!!" Heeyeon nhấn mạnh vế sau như để tỏ thái độ tức giận hơn.

" Cứ nghe tôi. Liều liệu mà đến. Anh mà làm không nên hồn thì chết với tôi. Còn Hoseok. Bố có hợp tác với một công ty. Người thừa kế của công ty đó là một cậu con trai bằng tuổi con. Bố đã hẹn người ta ngày mai đến nhà mình ăn cơm..."

" PHỤT!!! Cái gì cơ ạ??!! Ngày mai đến ăn cơm!!!??? Bố đùa con à!!!??"

"Tôi không có hứng đùa lúc này."

" Bố à, thế có phải hơi vội vàng quá không??"

" Hai anh chị cứ liệu hồn mà nghe lời tôi. Những gì tôi làm cũng là để tỏ cho hai anh chị thôi."

Bữa cơm của gia đình họ Jung kết thúc một cách nặng nề và u sầu vì ai cũng mang một nỗi buồn bực trong lòng.

_________________

" Tức vãi!!!" - Hoseok hét lên.

" Bố mày quá đáng vãi. Tao cũng thấy tức!!" - Seokjin cau mày đồng tình.

" Tao còn chẳng biết người ta như thế nào mà đã bắt yêu đương. Khó chịu vãi!!"

" Mà ngày xưa bố mẹ mày gặp nhau như thế nào mà bây giờ lại để con cái như thế này?"

" Bố mẹ tao này xưa là bạn thanh mai trúc mã, hai bên gia đình có hợp tác làm ăn. Nảy sinh tình cảm là chuyện quá đương nhiên. Thế mà bố tại cứ quả quyết nào quả quyết nọ. Ức chế lắm."

" Thế mày có biết cái người mày sắp đi gặp là ai không?"

" Không mới đau mày ạ."

" Vãi!!!"

Ở một góc khác của trường

" AAAAAAAAAAAA!!!!"

"Thôi đi!!"

" Tại sao chứ?? Tại sao cứ phải là gặp mặt??? Tình yêu đích thực không tồn tại trên thế giới này chắc??? Tớ đến điên mất!!!"

" Thôi đi Yoongi!!! Đừng tưởng chỉ có mình cậu bị ép buộc hôn nhân."

" Cậu nói vậy là sao, Namjoon?? Chẳng lẽ??? Cậu cũng???"

" Chứ còn gì nữa."

" Aishh. Các bậc phụ huynh bây giờ còn cổ hủ hơn ngày xưa... Mà cô ấy là ai vậy?"

" Cậu có nhớ cái con nhỏ Nayeon ngày xưa hay đi với bọn mình không?"

" What the f..."

" Này đừng chửi bậy."

" Cái con bé đấy á?? Im Nayeon á??? Ôii mẹ ơi, thế thì càng đau."

" Biết làm thế nào giờ??"

_________________

Chiều hôm đó, Hoseok về nhà từ sớm để chuẩn bị ( đương nhiên là bị bố bắt ).

Dì giúp việc chải lại mái tóc rối bù của cô chủ nhỏ, bà trang điểm và chau chuốt lại tất cả của cô một cách cẩn thận. Cuối cùng, bà mặc cho Hoseok một chiếc váy cúp ngực màu hồng kem hết sức nữ tính nhưng không kém phần lộng lẫy. Bà dắt cô ra gương, ngắm nghía lại và chờ đợi một câu khen nhưng những gì bà nhận được là thế này:

" Dì ơi. Váy chật quá!! Đổi cho con cái khác được không ạ?"

_________________

" Anh đừng đi đi lại lại nữa mà." - Phụ nhân Jung cười nắm lấy tay chồng.

Ngài Chủ tịch cầm lấy chiếc tay nhỏ bé của vợ, ông đặt nhẹ một nụ hôn lên nó rồi cười khẽ và bình tĩnh ngồi xuống ghế.

Trái với khung cảnh lãng mạn của bố mẹ, Hoseok trông rất tức cười. Nhịp thở của cô tăng mạnh vì chiếc váy chật. Khuôn mặt méo xẹo đi. Hai chân banh ra. Hai tay bám lấy thành ghế. Cô làm thế cho dễ thở.


Kính Koong

Hoseok dù đã khó thở nhưng vẫn nín thở nhìn lên.

Một người con trai bước vào.


Hoseok trố mắt nhìn, miệng chữ O mắt chữ A.

Thấy con gái cứ ngồi thẫn người mà nhìn, phu nhân Jung kéo cô dậy, tát vào mồm một cái cho tỉnh.

Không chỉ có Hoseok, ai đó ngoài kia cũng sốc lắm.

__________________

" Thằng cu lớn nhà mình đâu rồi bác nhỉ?" - Chủ Tịch Min khẽ hỏi.

" À, hôm nay thằng Heeyeon nhà tôi nó bận đi công chuyện nên không về được. Vì cũng không quá liên quan đến thằng bé nên tôi không muốn cản trở." - Ngài Chủ Tịch Jung tươi cười.

" Tiếc nhỉ. Tôi lại muốn gặp nó quá."

Chủ tịch Min hướng mắt về phía con trai và " con dâu tương lai", và Ngài có vẻ hơi thất vọng khi hai đứa ngồi im thít, không nói cũng không nhìn.

Nhận ra sự thất vọng của " ông thông gia", Chủ Tịch Jung lên tiếng:

" Kìa hai đứa, ăn đi chứ! Hoseok, bình thường con ăn được lắm cơ mà. Yoongi, cháu cứ ăn tự nhiên đi, không phải sợ."

Thấy hai đứa trẻ có vẻ vẫn yên lặng, Chủ tịch Min hỏi:

" Hai đứa chắc phải gặp nhau ở trường rồi nhỉ? Tiếc là lúc đó ta không xếp Yoongi được vào đúng lớp của Hoseok."

" Không sao đâu thưa ngài, từ ngày mà chúng ta hãy chuyển Yoongi qua!"

" Đó quả là một ý hay."

Hai vị Chủ tịch tiếp tục bữa ăn và nói chuyện một cách vui vẻ.

Yoongi của chúng ta vẫn chưa thoát khỏi cơn sốc, mắt vẫn tiếp tục trố ra như thể chưa tin vào những gì mình đã nghe và thấy.

Hoseok của cậu cũng cũng sốc không kém, không những cái biểu cảm sốc, khuôn mặt cô cứ méo đi vì khó thở. Dì giúp việc lúc nào cũng phải ở bên, vừa là để phục vụ cho gia đình, vừa để thỉnh thoảng chỉnh lại váy cho Hoseok.

____________________

Bắt đầu từ hôm nay, Yoongi chính thức chuyển sang học cùng lớp với Hoseok và Seokjin, cậu còn đòi bố cho Namjoon qua cùng nữa. Nguyên nhân thì chỉ hai bên gia đình, Namjoon và Seokjin biết.

________________

Buổi chiều, một đám nữ sinh trong trường kéo Hoseok ra bãi đất trống ở sân sau. Seokjin bận nên phải về trước.

" Ya Jung Hoseok, có biết tôi gọi cậu ra đây làm gì không!!??"

" Cô không nói thì ai mà biết được."

Thái độ dửng dưng của Hoseok khiến đám nữ sinh rất khó chịu.

" Cô thật là vô duyên đó Hoseok."

" Tôi làm gì mà mấy người kêu tôi vô duyên?"

" Cô tông phải nam thần như vậy không xin lỗi lại còn tỏ thái độ."

" À, thì ra là fan Yoongi hả? Này, nói cho các cô biết. Tôi đây hơn hẳn địa vị các cô. Bố tôi là Chủ tịch tập đoàn lớn, so với các cô, tôi còn hơn gấp vạn lần, còn so với tên dặt dẹo đấy thì tôi là nữ thần đấy. Đừng mạnh mồm khi không nói chuyện với Jung Hoseok."

" Cô!! Cô dám nói thế!!! Này, cô có thể hơn chúng tôi, nhưng đừng có xúc phạm thần tượng của chúng tôi như vậy!!!"

" Ù ôi!! Sợ quá!!! Cô là cái thá gì mà dám nói với tôi như vậy?? Tên Yoongi ấy là cái thá gì mà các cô bảo vệ hắn lắm thế??? Các cô thật ngu ngốc khi lao đầu đi bảo vệ hắn ta. Thử hỏi hắn có biết đến sự bảo vệ của các cô không? Thử hỏi hắn có quan tâm tới các cô không hay cũng chỉ lạnh lùng? Hắn thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của các cô. Thiếu đi sự bảo vệ và quản tâm của các cô hắn vẫn có thể sống tốt đấy thôi."

" Cô... Cô không biết gì thì có nói!!! Hãy tôn trọng sở thích của chúng tôi đi!!! Cô không biết hổ thẹn là gì à?"

" Tôi thấy thật buồn và thất vọng thay cho Yoongi vì có những fan hâm mộ ngu ngốc như các cô."

" Cô!!"

Một trong các nữ sinh giơ tay lên định đán Hoseok thì bị cô cản lại ngay lập tức.

" Sao? Cô dịnh đánh tôi hả? Đánh đi! Đánh đi!"

Chỉ trong vòng một chốc, Hoseok đã lao ra đánh nhau với đám nữ sinh. Bây giờ, ở sân sau chỉ có một đám hỗn độn đang cào xé nhau.

__________________

" Con nghĩ gì vậy hả Hoseok??!! Sao con cứ phải hành xử thô bạo như vậy??!! Con là tiểu thư họ Jung đấy!!??"

Chủ tịch Jung bây giờ chỉ là một ông bố tức giận hét vào mặt con gái mình đang quỳ mọp dưới đất.

" Đây là lần thứ mấy con bị gọi lên phòng hiệu trưởng rồi?? Con xem lại bản thân mình đi, còn ra một đứa con gái không hả?? Ăn mặc thì luộm thuộm, tóc tai thì bù xù!! Bố không thể chịu nổi con nữa rồi đấy!!!"

Trong đôi mắt tức giận của ông, vài sợi gân màu đỏ nổi lên những tia lửa căm thù.

Hoseok đang khóc.Hai giọt nước mắt cứ thế lăn nhẹ trên gò má hồng hào đang rỉ máu vì vết thương.

" Được rồi. Bố đã quyết là bố sẽ làm. Bố làm điều này chỉ để con hiểu và cư xử tốt hơn thôi."

Hoseok lo lắng nhìn bố. Cô hy vọng rằng đôi mắt đẫm nước đầy thương cảm của mình có thể thấy đổi quyết định của bố chăng.

" Bố sẽ chuyển Seokjin sang trường khác. Hai đứa sẽ không được nói chuyện và liên lạc với nhau cho đến khi Hoseok hành xử như một đứa con gái thực thụ."

Hoseok không nói một lời, khuôn mặt sợ hãi, đau khổ, lo lắng và ngạc nhiên cũng đã đủ để diễn đạt rồi.

Heeyeon như muốn bảo vệ em, anh hét lên:

" Bố! Như thế có phải là hơi quá đáng quá không? Hoseok và Seokjin lớn lên với nhau từ nhỏ. Bố không thể cứ thế mà tách hai em ấy đi được."

" Chỉ có cách đấy mới khiến Hoseok tỉnh ngộ thôi."

______________________

Ngày cuối trước khi Seokjin chuyển đi, nhiều chàng trai đã đến tỏ tỉnh với cô và hy vọng điều gì đó có thể lay động tấm lòng của cô gái. Namjoon cũng đã có cảm tình với cô, anh cũng muốn lắm nhưng không thể, bố anh mà biết thì sẽ có chuyện gì xảy ra đây.

" Jin à, tao xin lỗi, vì tao mà mày phải chuyển trường."

Hoéok nói rồi vừa nói vừa gục đầu vào vai Seokjin mà khóc.

Quả thực, trong trường Bighit, Seokjin được rất nhiều người yêu mến. Không chỉ bởi vì ngoại hình cực kì ưa nhìn mà còn là vì cô gái này học rất giỏi ( Chủ tịch hội học sinh cơ mà) và còn rất tốt nữa. Cả trường đều mến mộ Seokjin, vậy mà chỉ vì con bé Hoseok vô duyên khiến Seokjin phải rời đi, tất cả học sinh trong trường đều trở nên căm ghét cô, trừ Namjoon và Jungkook.

__________________

Seokjin đã chuyển đi. Trong những giờ sinh hoạt trường, người đứng lên đọc báo cáo không còn là vị Chủ tịch đáng mến nữa mà là cô tổng phụ trách.

Tất cả các giáo viên và học sinh, lòng ai cũng đau xót và buồn bã.

Hoseok biết chuyện này là do lỗi của cô. Cô đã quyết tâm sửa sai.

Trong suốt kỳ nghỉ đông, Hoseok nhốt mình trong phòng để tập luyện cách hành xử sao cho ra dáng tiểu thư nhà giàu. Cô không ló mặt ra một lần nào. Dì giúp việc luôn phải mang đồ ăn lên cho cô.

__________________

End part 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net